Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper

Loạt vũ khí "khủng" làm rung chuyển Trung Đông: "Bùa hộ mạng" của Iran

HẢI NGỌC

Chương trình tên lửa là trụ cột năng lực răn đe của Iran, nhất là khi lực lượng không quân của họ đã già cỗi

Những cuộc tấn công đầu tiên vào Iran hôm 28-2 mang đầy đủ dấu ấn của các chiến dịch quân sự thành công trước đây của Mỹ: Áp đảo, không thể ngăn cản, không hề báo trước. Nhưng khi chiến sự bước sang tuần thứ ba, Mỹ có dấu hiệu căng thẳng bất ngờ trước đối thủ có ngân sách quân sự còn nhỏ hơn cả GDP của bang Vermont.

Bật lại từ thế chân tường

Rất nhanh sau khi bị Mỹ - Israel đánh phủ đầu, ngay trong ngày 28-2, Iran phóng nhiều làn sóng tên lửa đạn đạo và máy bay không người lái (UAV) đáp trả. Iran nhằm vào các mục tiêu không chỉ ở Israel mà còn mở rộng ra hàng loạt quốc gia Ả Rập láng giềng, đặc biệt là những nơi có căn cứ quân sự của Mỹ. Sau đó, bất chấp việc mất rất nhiều lãnh đạo cấp cao, kể cả Lãnh tụ Tối cao Ali Khamenei và chịu thiệt hại đáng kể về năng lực quân sự, Iran chưa hề lơi nhịp phản kích.

Đằng sau phản ứng quyết liệt và liên tục này là chiến lược "Phòng thủ phi tập trung Mosaic". Được phát triển trong hơn 2 thập kỷ bởi Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC), chiến lược này phân tán các cấu trúc chỉ huy, hệ thống vũ khí và đơn vị tác chiến trên cả phạm vi địa lý lẫn cơ cấu tổ chức, nhằm bảo đảm các hoạt động quân sự vẫn tiếp tục ngay cả khi bị tấn công dữ dội.

IRGC được cho là có khoảng 150.000 binh sĩ, bao gồm các đơn vị lục quân, hải quân và không quân. IRGC cũng chỉ huy lực lượng bán quân sự tình nguyện Basij, ước tính có 1 triệu thành viên. Tất cả 31 tỉnh của Iran đều có sở chỉ huy IRGC, cùng cấu trúc chỉ huy - kiểm soát và chuỗi mệnh lệnh riêng.

Song song với IRGC là Bộ Quốc phòng và Hậu cần Lực lượng vũ trang (MODAFL), cơ quan giám sát ngành công nghiệp tên lửa và máy bay không người lái của Iran - vốn cũng được xây dựng theo mô hình phi tập trung. MODAFL quản lý một mạng lưới các tổ chức nhà nước và bán tư nhân, bao gồm Tổ chức Công nghiệp Hàng không vũ trụ (phụ trách nghiên cứu, sản xuất tên lửa) và Tổ chức Công nghiệp quốc phòng (giám sát vũ khí thông thường).

IRGC cũng duy trì các chương trình vũ khí riêng. Trong đó, nổi bật nhất là Trung tâm Nghiên cứu công nghiệp hàng không Shahed, nơi phát triển các dòng UAV như Shahed-131 và Shahed-136.

Loạt vũ khí "khủng" làm rung chuyển Trung Đông: "Bùa hộ mạng" của Iran - Ảnh 1.

Đồ họa: Nguồn: Arab News - Việt hóa: Thanh Long

Kho tên lửa siêu thanh hạng nặng

Những mạng lưới chồng chéo kể trên đã giúp Iran tích lũy một trong những kho tên lửa và UAV lớn nhất Trung Đông - theo Văn phòng Giám đốc Tình báo quốc gia Mỹ.

Trang Arab News dẫn lời nhà phân tích Naysan Rafati tại Nhóm Khủng hoảng quốc tế (ICG): "Trong cuộc chiến 12 ngày vào tháng 6-2025, hệ thống phòng không của Iran không thể sánh được với sức mạnh không quân của Mỹ và Israel. Mạng lưới đồng minh phi nhà nước của Iran không còn như trước. Vì vậy, họ đã tập trung vào công cụ đáp trả mạnh nhất - và ở một mức độ nào đó là công cụ lớn duy nhất, đó là tên lửa và UAV".

Quy mô kho vũ khí Iran hiện khó có đáp án chính xác. Tình báo quân sự Israel ước tính Iran hiện có khoảng 2.500 tên lửa đạn đạo, giảm so với mức khoảng 3.000 trước đây - theo báo The Times of Israel. Riêng tình báo Mỹ đánh giá trước cuộc xung đột tháng 6-2025, Iran sản xuất khoảng 50 tên lửa đạn đạo mỗi tháng.

Theo Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS), kho vũ khí của Iran gồm nhiều tên lửa tầm xa đủ bao trùm Israel và các căn cứ Mỹ tại Qatar, Bahrain, Kuwait, Ả Rập Saudi, Các Tiểu Vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE). Các loại này gồm Sejil (tầm bắn 2.000 km), Emad (1.700 km), Ghadr (2.000 km), Shahab-3 (1.300 km), Khorramshahr (2.000 km), Hoveyzeh (1.350 km)…

Bên cạnh tên lửa đạn đạo, Iran còn phát triển nhiều loại tên lửa hành trình như Soumar, Ya-Ali, Quds, Hoveyzeh, Paveh và Ra'ad. Chúng có khả năng bay thấp, bám địa hình, khó phát hiện. Một số hệ thống được cho là có khả năng sử dụng phương tiện tái nhập cơ động (MaRV), cho phép thay đổi quỹ đạo trong giai đoạn lao xuống mục tiêu, khiến việc đánh chặn trở nên khó khăn hơn.

Trong những ngày đầu giao tranh, Iran chủ yếu sử dụng chiến thuật phóng số lượng lớn UAV và tên lửa giá rẻ để gây quá tải cho hệ thống phòng không của đối phương. Sau vài ngày, nước này dường như chuyển sang chiến thuật "mưa phùn", tức những đợt tấn công quy mô hạn chế nhưng kéo dài trong nhiều giờ hoặc nhiều ngày - như mô tả của tờ Financial Times.

Đến ngày 12-3, với làn sóng tấn công thứ 41 của chiến dịch "Lời hứa chân thật 4", IRGC thông báo đã phóng hơn 10 tên lửa Khorramshahr, Qadr, Kheybar Shekan, Fattah… Đây đều là những tên lửa hạng nặng, mang theo nhiều đầu đạn hoặc đầu đạn từ 1 tấn trở lên và sử dụng nhiên liệu rắn, giúp giảm đáng kể thời gian phóng.

Trong đó, Khorramshahr được ước tính có tầm bắn từ 2.000 đến 3.000 km và có thể mang tải trọng khoảng 1.800 kg, được Iran khẳng định đã vượt qua 7 lớp phòng thủ của Israel. Giới phân tích nhận định tuyên bố này cho thấy Iran đang bước sang giai đoạn chiến thuật mới, tập trung vào khả năng gây thiệt hại lớn.

Với làn sóng thứ 54 của "Lời hứa chân thật 4" vào cuối tuần qua, IRGC phóng Sejjil-2 - được mệnh danh là "tên lửa khiêu vũ" nhờ khả năng cơ động ở độ cao lớn, né tránh được các hệ thống phòng thủ. Theo CSIS, Sejjil-2 dài 18 m và nặng khoảng 23,6 tấn, tức nặng gấp 5-6 lần Fattah - dòng tên lửa siêu vượt âm được cho là xuyên thủng mọi hệ thống phòng thủ hiện nay.

Đài Press TV (Iran) cho hay tùy khoảng cách mục tiêu, Sejjil-2 có thể mang đầu đạn khoảng 700 kg với tầm bắn 2.000 km, hoặc khoảng 1,5 tấn ở tầm ngắn hơn 1.000 km. Đầu đạn cực nặng của nó có khả năng phá hủy diện rộng trong bán kính hàng trăm mét, phù hợp để tấn công cơ sở quân sự kiên cố.

Loạt vũ khí "khủng" làm rung chuyển Trung Đông: "Bùa hộ mạng" của Iran - Ảnh 2.

Iran hé lộ kho máy bay không người lái (UAV) ngầm Ảnh: Telegram

"Lấy rẻ đấu đắt"

Đó là cách ví von của ông Behnam Ben Taleblu, Giám đốc cấp cao Chương trình Iran tại Quỹ Phòng vệ dân chủ, dành cho loại UAV Shahed cảm tử của Iran.

Iran được cho là đã sản xuất hàng chục ngàn UAV loại này trước chiến sự. So với tên lửa đạn đạo, UAV Shahed bay thấp và chậm hơn, mang đầu đạn nhỏ hơn và chủ yếu chỉ nhắm vào mục tiêu cố định, song lợi thế về chi phí của nó lại cực kỳ đắc dụng và bền vững.

Các nhà phân tích cho rằng yếu tố kinh tế đang nghiêng về phía Iran với chiến thuật "lấy rẻ đấu đắt". Chi phí sản xuất một UAV Shahed dao động từ 20.000 đến 50.000 USD, trong khi tên lửa đánh chặn để bắn hạ nó có thể tiêu tốn 3-12 triệu USD mỗi quả.

Chẳng hạn, một quả tên lửa đánh chặn Patriot có giá khoảng 4 triệu USD trong khi hệ thống THAAD có thể tốn tới 12 triệu USD mỗi lần phóng. Israel cũng dùng tên lửa Arrow-3 với chi phí ước tính 3 triệu USD/quả.

Mỹ và nhiều nước khác đã phát triển những cách rẻ hơn để tiêu diệt các UAV kiểu Shahed và nhỏ hơn, bao gồm tác chiến điện tử, pháo tự động, laser và trực thăng. Tuy nhiên, số lượng các hệ thống này còn hạn chế. Kết quả là, theo Bloomberg, Mỹ và các đối tác vùng Vịnh nhiều khả năng đã tiêu tốn hơn 1.000 tên lửa đánh chặn PAC-3 chỉ trong vài ngày đầu chiến dịch.

Mỹ đang tăng tốc sản xuất tên lửa đánh chặn nhưng các nhà máy chế tạo loại đạn dược phức tạp này có năng lực hạn chế. Đơn cử, Lockheed Martin, đơn vị sản xuất PAC-3, dự kiến nâng sản lượng lên hơn 2.000 quả mỗi năm nhưng đó là chuyện của năm 2030. Trong năm nay, công ty đặt mục tiêu sản xuất khoảng 650 quả. 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo