Ai lớn lên ở miền Trung, dẫu không muốn cũng phải nghe những thanh âm nhói lòng của mùa lũ. Tôi sinh ra ở một vùng quê nghèo tỉnh Phú Yên. Những thanh âm ấy ám ảnh đến mức thi thoảng đánh thức cả giấc ngủ trưa hè.
Ngày ấy, 8 chị em tôi lớn lên trong ngôi nhà vách đất, mái rạ. Phía trước là dòng suối lớn nên được gọi là suối Cái, ôm trọn cả xóm Vườn. Những đợt mưa lớn, nước từ các mái núi phía thượng nguồn đổ về ầm ầm, người dân trong xóm ai cũng thấp thỏm lo cảnh vỡ bờ suối. Sợ nhất là khi lũ về, vỡ bờ đêm khuya, không biết chạy đi đâu.
Cứ mỗi mùa lũ về, tôi lại sợ phải nghe thanh âm xót xa ấy...
Những đêm mưa lớn như vậy, cả xóm tôi dường như không ai dám ngủ. Cha tôi chốc lát lại bưng cây đèn hột vịt leo lét bước ra, xem thử nước đã vào đến sân chưa để còn kịp gọi chị em tôi leo lên rường nhà tránh lũ. Cũng may nhà tôi không gần con suối lắm, lại ở cao hơn một chút so với các nhà khác trong xóm nên khi vỡ bờ, nước từ suối đổ về muộn hơn.
Ngày ấy, thứ thanh âm mà tôi sợ nhất là tiếng gõ thùng thiếc, xoong nồi để kêu cứu của hàng xóm. Họ cũng giống như nhà tôi, mang theo những vật dụng gõ ra tiếng vang lên rường nhà để đến lúc nguy nan thì kêu cứu, dẫu biết giữa đêm khuya, những thanh âm kia gần như là vô vọng. Bởi khi lũ về, vỡ bờ, nhà nào cũng ngập, bước ra sân là nước đã phủ đầu, nhà này cách nhà kia đến cả đám vườn rộng, chẳng ai dám ra ngoài để cứu.
Những thanh âm ấy ban đầu rải đều và chỉ ở một góc xóm nên chị em tôi còn nghe được tiếng vỡ vụn của vách đất nhà mình khi bị nước ập vào. Nhưng rồi thanh âm ấy như nhiều hơn và gấp gáp hơn. Có đêm lũ về nhiều, cả xóm chát chúa thứ âm thanh rùng rợn kia. Tuy nhiên, điều tôi sợ nhất là ở góc xóm nào đó, tiếng gõ thùng đang gấp gáp bỗng im bặt. Lúc ấy cha tôi thở dài: Chắc nhà ông Năm, bà Sáu trôi rồi!
Sáng ra, nước rút, người trong xóm mới dám bước ra đường, tìm đến những bếp nhà im tiếng gõ thùng tối qua. Cả xóm như hỗn độn trong thứ âm thanh vừa mừng vừa mất khi tìm được nhau, khi phải chia lìa, xen trong tiếng ọ của những con bò bị trôi lạc tối qua, giờ tìm về chuồng.
Tôi lớn lên, đi làm, cũng là lúc con suối Cái xóm tôi được nạo vét, gia cố bờ nên những thanh âm xót xa ấy cũng lùi xa. Vậy mà gần 13 năm trước, sáng nghe tin lũ về xóm Trường (xã Xuân Quang 2, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên), tôi vác máy chạy về đây. Một xóm trù phú với 44 nóc nhà bỗng chốc tan hoang, 18 người chết. Tôi lại rùng mình khi bất chợt nghe cạnh bên tiếng lẩm bẩm của những bà mẹ trẻ "Con ơi, con ở đâu?" khi táo tác chạy tìm con.
Mưa đang trút nước, lũ đang lên và tôi mong đừng nghe được những thanh âm ấy thêm lần nào nữa!
ĐƠN VỊ ĐỒNG HÀNH
Bình luận (0)