Còn không, mẹ mở điện thoại, chạm một cái là hàng giao tận cửa. Rau, cá, thịt, trái cây, gia vị… đâu thiếu thứ gì". Tôi lắc đầu: "Mẹ quen rồi, ra chợ vui mà".
Tôi biết điều đó nhưng có những thứ không ứng dụng nào giao tới được. Sạp rau của chị Năm nằm ngay đầu chợ, mỗi lần thấy tôi từ xa, chị đã cười: "Hôm nay rau tươi ngon lắm nè chị". Tôi chưa kịp trả lời, chị đã nhanh tay lựa mớ cải xanh, bó rau thơm, xà lách, vài trái cà chua. "Chị hay nấu canh với cá nên em cho thêm ít hành ngò, thì là, mấy trái ớt nha". Tôi cười. Nhiều khi chính tôi còn chưa nghĩ hôm nay nấu món gì, vậy mà chị đã đoán trước.
Cách đó vài bước là sạp cá của Hường. Thấy tôi ghé lại, Hường giới thiệu ngay: "Nay chợ nhiều cá ngon, cá thu, cá ngừ, cá hồi, cá bạc má, cá kèo…, chị định kho hay nấu canh?". Tôi đáp vu vơ: "Chưa biết nữa em ơi!". Hường liền nhấc con cá bạc má lên ngắm nghía: "Nấu canh chua thì lấy cá này ngon á. Còn kho tiêu, em có cá kèo nè, em chà sạch, chị chỉ cần rửa qua ít nước cốt chanh là nấu thôi".
Rồi không để tôi đợi lâu, Hường làm sạch mấy con cá bạc má, cạo vảy, bỏ mang; chà sạch nhớt trên nửa ký cá kèo trước khi bỏ riêng từng bịch. Tôi đứng nhìn đôi bàn tay thoăn thoắt ấy, Hường làm không phải để được trả thêm tiền mà đơn giản vì cô muốn khách đỡ vất vả, có một bữa cơm ngon. Ở chợ, mọi thứ diễn ra tự nhiên như vậy. Người bán, người mua nhẩn nha vừa làm vừa trò chuyện, từ chuyện thời tiết đến giá cả, chuyện nhà và cả chuyện thời sự.
Nhiều năm đi chợ, tôi nhận ra những người bán hàng ở đây thường kiêm luôn vai trò tư vấn viên ẩm thực. Mua mớ rau muống, họ chỉ cách luộc xanh; mua khổ qua, họ chỉ cách nhồi thịt không bị bung; mua cá, tùy loại mà họ sẽ hướng dẫn nên chiên, hấp hay kho… Có những bí quyết nấu ăn tôi học được từ chợ còn nhiều hơn từ sách dạy nấu ăn.
Tôi nhớ có lần đi chợ đến hàng tôm thì thiếu 30.000 đồng. Thấy tôi lúng túng, định bớt lại, chị bán tôm xua tay: "Cầm về đi, mai ghé trả cũng được mà chị". Nói xong, chị lấy 1 kg tôm cho vào bịch rồi đưa tôi. Hôm sau quay lại trả tiền, chị chỉ cười: "Trời ơi, gấp dữ chị, có mấy chục ngàn chứ bao nhiêu". Nghe nhẹ tênh.
Chợ cũng là nơi lưu giữ ký ức. Có những người bán hàng tôi quen từ khi họ còn trẻ, giờ đã có cháu ngoại, nội; những đứa trẻ ngày xưa lon ton theo mẹ ra chợ, giờ đã thành sinh viên. Tuần trước, tôi chở mẹ ra chợ, cô bán tạp hóa mừng rỡ hỏi: "Chị khỏe không, lâu rồi không thấy chị đi chợ? Nay có loại nếp với đậu xanh cà chị hay mua nè". Chỉ một câu hỏi thôi mà ký ức như được kéo về. Tôi chợt hiểu vì sao dù trời nắng gắt hay mưa, gửi xe rồi len lỏi qua những lối đi chật hẹp giữa các sạp hàng, nhiều người vẫn thích đi chợ. Không hẳn để mua đồ, mà để gặp những gương mặt quen, nghe một lời hỏi han và biết mình vẫn thuộc về một nơi nào đó.
Cuộc sống hiện đại, người ta có thể mua mọi thứ nhanh hơn, tiện hơn và chính xác hơn. Nhưng đôi khi, giữa vô vàn tiện ích, con người lại thiếu những kết nối nhỏ bé mà mình không nhận ra. Đến khi được cho thêm mớ hành ngò, vài trái ớt, một câu hỏi thăm: "Khỏe không" hay: "Thiếu tiền mai trả cũng được"… khiến lòng người thấy đủ đầy hơn. Giữa những cuộc mua bán thường ngày, vẫn có những sự tử tế âm thầm được trao đi và những phần tình cảm không ai đem ra cân đong, đo đếm.
Bình luận (0)