Mào gà là loài hoa thân thuộc đã lớn lên cùng với một thế hệ trẻ em ở làng quê. Ở quê tôi, cứ vào tháng ba, khi tiết trời bắt đầu ấm lại thì loài hoa này đua nhau mọc trong vườn nhà. Vẻ ngoài ngộ nghĩnh của hoa như một chiếc mào gà oai vệ sừng sững, luôn hấp dẫn những đứa trẻ với đầu óc tưởng tượng phong phú. Lũ nhóc chúng tôi thường ngắt hoa tham gia vào các “trận chiến” khốc liệt, cố gắng quật ngã “gà” của đối thủ.
Hoa mào gà thuộc họ Dền, thân nhẵn, cao 30-70cm, mọc lệch có cuống, hoa có các màu như tím, vàng, da cam, trắng, vàng đỏ, nhưng thường gặp nhất là màu lửa. Loài hoa này có nguồn gốc từ Ấn Độ, nên chỉ sinh trưởng được ở những nơi khô ráo, đủ ánh sáng, đất cát, nhiều mùn. Gặp điều kiện thuận lợi, một cây mào gà có thể cao hơn 2m, ở làng quê dễ bắt gặp những bụi mào gà khổng lồ cao hơn đầu người.
Ngày còn bé, thỉnh thoảng mẹ lại nấu món canh hoa mào gà, có vị béo ngậy dễ ăn. Ngày đó vật chất thiếu thốn, thực vật quanh nhà luôn được mẹ tận dụng để làm món ăn. Sau này tôi mới biết trong mào gà chứa nhiều chất dinh dưỡng, hàm lượng đạm cao lại nhiều vitamin, là loại thức ăn bổ dưỡng cao cấp. Hoa mào gà còn là vị thuốc quí, vị ngọt, tính mát, có thể bổ khí huyết, thanh nhiệt. Có lẽ, tuổi thơ tôi trôi qua khỏe mạnh và bình yên, một phần nhờ vào loài hoa thân quen ấy.
Xa quê đã lâu, tôi ít có dịp thưởng thức món ăn từ hoa mào gà. Nhưng cứ đến tiết trời ấm áp sau Tết, tôi lại bồi hồi nhớ đến mùi vị và sắc hoa đỏ xưa cũ, và không thể ngăn mình gọi về để được nghe giọng mẹ ấm áp đầy thương yêu.
Bình luận (0)