Những ngày tháng cũ, khi ánh nắng vàng rực rỡ chiếu xiên qua cửa sổ ở căn gác trọ trong một khu lao động, tôi thường nghe những bản nhạc yêu thích từ chiếc máy cassette cũ. Cái máy nhỏ vốn là công cụ học tiếng Anh nhưng lại chứa đựng cả một thế giới âm thanh kỳ diệu. Đó là thời của băng cassette, thời mà âm nhạc không chỉ là giai điệu mà còn là ký ức, là cảm xúc và là những mảnh ghép của tuổi trẻ.
Băng cassette, thứ vật dụng nhỏ bằng nhựa, bên trong là dải băng từ mỏng manh, từng là báu vật của thế hệ chúng tôi, hồi 30 năm trước. Tôi còn nhớ những buổi tỉ mẩn kiểm tra xem dải băng có bị rối không, rồi nhẹ nhàng đặt vào máy. Tiếng "cạch" khi đóng nắp máy vang lên, như một tín hiệu khởi đầu cho những giấc mơ âm nhạc. Rồi lúc đang nghe bỗng có một khoảng trống, là đến lúc phải "trở băng", lòng mơ hồ nghĩ đến một nhịp lặng của cuộc đời, nếu muốn tiếp tục thì phải làm mới, phải bắt đầu lại…

Nhưng băng cassette không chỉ là âm nhạc. Nó còn là sự kiên nhẫn, sự trân trọng. Để nghe được một bài hát yêu thích, đôi khi phải tua đi tua lại, dùng ngón tay xoay chiếc bút chì để cuốn lại dải băng bị rối. Có những lần băng bị kẹt, phải tháo ra, vuốt phẳng, rồi nhẹ nhàng lắp lại, lòng hồi hộp như đang làm một việc gì đó thiêng liêng. Khi máy cassette "nuốt" băng, tôi lại loay hoay tìm cách cứu lấy cuộn băng quý giá... Có khi băng bị rối, bị đứt, phải nhẹ nhàng mở và cuộn lại đúng chiều, hoặc cắt bỏ đoạn bị nhàu đi rồi dán lại để nghe tiếp, dù bài hát sẽ bị mất đi một đoạn hoặc một nhịp… Những khoảnh khắc ấy, giờ nghĩ lại, thật ấm áp.
Băng cassette cũng là cách để chúng tôi gửi gắm tình cảm. Tôi từng ghi những cuộn băng với những bài hát yêu thích để tặng những người bạn thân thiết. Những cuộn băng ấy không chỉ chứa âm nhạc mà còn chứa đựng cả những những tình cảm trong trẻo thời hoa niên.
Thế nhưng, thời của băng cassette cũng có những nỗi buồn. Có những cuộn băng yêu thích, nghe mãi, đến một ngày bỗng dưng bị rè, nhão, âm thanh méo mó, khiến lòng tôi hụt hẫng. Như cuộn băng tôi tự ghi là tuyển tập các bản hit của Michael Learns to Rock, nghe nhiều lần ở máy cassette cũ nên băng bị hư, không còn nghe được, mất đi những giai điệu từng làm tôi say mê… Đó là bài học về sự vô thường, về việc trân trọng những gì mình đang có, vì không phải thứ gì cũng mãi bền lâu…
Giờ đây, băng cassette đã trở thành dĩ vãng. Âm nhạc ngày nay chỉ cần một cú chạm, không mất thời gian chờ đợi, chẳng cần nâng niu. Nhưng cũng chính vì thế, tôi thấy thiếu đi một chút gì đó thiêng liêng, gắn bó. Những playlist trên Spotify hay YouTube, dù tiện lợi, không thể nào mang lại cảm giác hồi hộp khi nhấn nút "play" trên chiếc máy cassette cũ hay niềm vui khi tự tay ghi một cuộn băng để tặng người mình quý mến.
Cũng vì thế dù đã bị lãng quên trong dòng chảy thời gian, băng cassette vẫn là một phần không thể xóa nhòa trong tôi, nhắc tôi nhớ đôi khi giá trị của một thứ không nằm ở sự hoàn hảo mà ở những cảm xúc nó mang lại.
Bình luận (0)