Dẫu sao thì cũng đã muộn rồi
Có lẽ ai đó đã khuyên nhủ được Thắng nên hắn mới đến tìm mình dù chỉ là để nói lời từ biệt và một câu “xin lỗi” muộn màng. Hóa ra đằng sau vẻ mặt lấc cấc và giọng nói bất cần đời ấy là một trái tim mềm yếu. Thế mà mình đã không nhận ra. Giờ thì mọi sự đã rồi.
Ân hận muộn màng
Không khí những cuộc họp gần đây thật chán. Mình cứ nói, mọi người cứ nghe, chẳng có lấy một ý kiến ngược chiều. Nếu là ngày trước thì có lẽ mình rất thích. Hôm nào họp mà ý kiến mình đưa ra không bị phản đối là hôm đó về ăn ngon, ngủ yên.