“Cha mẹ bỏ nhau khi Thắng mới thôi nôi, cậu ta ở với ông bà. Thương thằng cháu thiếu thốn tình cảm gia đình nên ông bà cưng chiều thái quá. Đó là nguyên nhân làm cho tính khí cậu ta có phần thất thường, nếu không nói là hơi ngang ngược...”. Trưởng phòng nhân sự phân tích như vậy với dụng ý giảm nhẹ tội trạng cho Thắng.
Nhiều người khác cũng nói thêm vào. Thế nhưng, chẳng lẽ cứ đổ thừa này nọ rồi mặc sức phạm lỗi, mặc sức vô ý thức tổ chức kỷ luật hay sao? Con người ta sinh ra trên đời, đâu phải ai cũng may mắn được yêu thương, chăm sóc, quan tâm như những công chúa, hoàng tử hay cậu ấm, cô chiêu?
Mình cũng lớn lên trong khốn khó. Mẹ mất khi mình mới lọt lòng. Rồi cha cũng bỏ đi theo người đàn bà khác. Mình sống với ông bà. Biết thân, biết phận nên mình nỗ lực học hành, phấn đấu. Từ tay trắng mà mình làm nên cơ ngơi ngày nay chứ có phải thừa kế của ông cha đâu? Nếu đổ thừa hoàn cảnh thì ai cũng có thể vin cớ này nọ để làm sai, làm bậy, để mong được tha thứ, được giảm nhẹ lỗi lầm. Say xỉn, nói bậy, gây sự với đồng nghiệp, đập phá làm hư hỏng tài sản của công ty..., bao nhiêu sai phạm ấy chẳng lẽ chưa đáng để đuổi việc hay sao? Vậy mà nhiều người còn xúm vào xin cho cậu ta khiến mình phát cáu: “Tôi rất ghét những kẻ đổ thừa cho hoàn cảnh để biện hộ cho lỗi lầm của mình. Đâu phải chỉ vì nghèo, vì cha mẹ ly hôn mà có quyền vi phạm kỷ luật? Nếu không xử lý nghiêm thì sau này công ty sẽ thành cái chợ, ai muốn làm gì thì làm, không còn tôn ti, trật tự nữa”.
Đã quyết như vậy rồi mà sao hôm kia, khi Thắng đến chào từ biệt, mình bỗng thấy lăn tăn trong lòng. Trái hẳn với thái độ ngang ngược hôm trước, Thắng lễ phép, từ tốn đến lạ. Hắn cúi mặt, giọng lí nhí: “Em xin lỗi vì đã hành xử thiếu suy nghĩ và có những lời nói vô lễ với giám đốc và mọi người...”. Chỉ một lời “xin lỗi” mà đã khiến lòng mình chùng xuống. Trông cậu nhân viên của mình lúc ấy thật hiền lành, thật lương thiện.
Giá như hôm trước cậu ta dùng những lời lẽ dễ nghe như vậy thì có lẽ mình đã tha thứ, đã giảm nhẹ kỷ luật. Đây là phần tốt đẹp bên trong con người Thắng hay là cậu ta giả vờ để mình rũ lòng thương hại? Mà thôi, dẫu sao thì cũng đã muộn rồi, quyết định đã ký, Thắng sẽ phải rời khỏi công ty. Cho nghỉ việc một người và tuyển một người khác thì có gì to tát đâu kia chứ? Đã nhủ lòng như vậy mà sao mình vẫn cứ băn khoăn, nhất là khi nhìn cái dáng lầm lũi khuất dần ngoài cổng của Thắng...
Bình luận (0)