Có nhiều bạn ở các tỉnh, thành khác thường hỏi tôi: "TP HCM có gì mà vui?". Tôi trả lời: "Mỗi sáng tôi không ra quán cà phê thấy thiếu điều gì đấy. Quán cà phê là nơi tôi nạp năng lượng mỗi ngày. Trước mắt tôi, cả cuộc sống như diễu hành qua đây".
Đó là những người trẻ chờ xe đi làm mỗi sáng. Trong ba lô có chiếc thẻ ATM nhỏ xíu mà mỗi tháng họ dành dụm gửi tiền về cho cha mẹ ở quê xa. Đó là mấy bà sồn sồn ngồi tám chuyện người ta nhưng thấy ăn xin là chạy theo dúi vào tay họ mấy ngàn đồng giúp đỡ. Đó là ông bán bánh mì kiêm chạy xe ôm miễn phí khi gặp người cơ nhỡ ngơ ngác lạc đường và nhiều khi làm người hướng dẫn lưu thông những lúc tắc đường. Lại có những chàng trai mặc đồng phục cổ cồn của một ngân hàng gần đó ngồi bàn chuyện đỏ - xanh thị trường chứng khoán, những chuyến đi làm từ thiện sắp tới. Cô gái bán báo đầu đường thì thường xuyên giúp đỡ người qua lại khi họ gặp khó khăn nào đó. Đôi khi bà bán cà phê sẵn sàng gọi những người chờ xe có con mọn bồng bế trên tay vào quán ngồi cho đỡ nắng, không cần thiết phải mua gì. Anh chàng phục vụ quán tuy chỉ cao khoảng 1 m nhưng luôn dang hai tay che chắn xe cộ giúp người khuyết tật qua đường.
Tôi ngồi cà phê mà yêu lắm hình ảnh chàng lính trẻ chờ xe lên đơn vị xa xôi để trả phép mà trong ba lô đầy sách. Các cụ già tập dưỡng sinh, các cô gái đi tập thể dục mà vui như lễ hội. Ai cũng quên đi tuổi tác đang nhuộm sương mái tóc của mình.
Tôi ngồi cà phê gặp muôn kẻ tha phương. Đôi vợ chồng khuyết tật dắt díu nhau kiếm sống, họ gọi nhau bằng anh xưng em như thể những đôi tình nhân trẻ. Bà bán vé số ngồi xe lăn mà có đến 3 chú cún con làm bạn. Ông bỏ mối hàng nước đá cho các quán, đều đặn ghé sạp mua báo đọc hằng ngày. Khi tôi chụp hình độc giả siêng đọc báo này thì tổng biên tập tờ báo đó cảm động lắm và đã tặng anh những món quà dành cho độc giả đặc biệt.
Những tấm lòng tìm đến những tấm lòng. Khi tôi vẽ chân dung một cụ ông 90 tuổi vẫn đi xe lăn bán vé số chứ dứt khoát không sống bám vào con cái, hay vẽ một bà mẹ đang chờ xe mua cho con cái bánh mì không nhân vì không đủ tiền mua bánh mì có thịt, thì một chủ doanh nghiệp ngành du lịch đã gửi tặng họ ngay một số tiền giúp đỡ.
Và ngay gần ngã tư tôi hay ngồi cà phê có một thùng nước trà đá miễn phí cho người nghèo qua đường. Các bác xe ôm, người bán vé số, hàng rong đi qua vẫn thường ghé vào rót nước ngửa cổ tu một hơi thật ngon lành.
Mới đây, tôi vừa dự một lễ trao giải cuộc thi viết "Lòng tốt quanh ta" của Báo Người lao Động, cuộc thi mà ngay tiêu đề cũng có sức lan tỏa đối với người trong cuộc. Tại đây, một nguyên lãnh đạo cấp cao của Chính phủ là khách mời của buổi lễ, đã trao tặng ngay một số tiền ủng hộ. Một nhà báo vừa được nhận thưởng cũng trích nửa số tiền vừa nhận gửi tặng hai vợ chồng 90 tuổi còn nấu bếp cơm từ thiện cho người nghèo. Bạn bè, đồng nghiệp của tôi cũng truyền lửa phục vụ xã hội cho tôi rất nhiều, như một nữ nhà báo thường xuyên đi thăm các đơn vị quân đội, thăm thương binh. Một nhà báo triển lãm tranh đá, rồi tặng tất cả số tiền bán tranh cho quỹ bảo trợ cựu thanh niên xung phong… Hay một cô đồng nghiệp trẻ ở VOH bao năm nay thực hiện rất thành công chương trình xã hội "Sát cánh gia đình Việt" để giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn…
Ngồi cà phê, tôi thường kết nối với bạn bè, thấy bao điều hay chuyện đẹp trong cuộc sống. Thế rồi, những điều đó đã nạp cho tôi rất nhiều năng lượng tích cực, đôi khi chỉ là những câu chuyện từ một ngã tư đường phố.
Bình luận (0)