Phía cánh đồng đã gặt xong, những bóng lưng gầy đang cày bừa để vào vụ mới. Lúc đặt chân đến xứ này, Thừa không nghĩ mình sẽ gắn bó lâu đến vậy. Bao nhiêu vụ lúa rồi vẫn quanh quẩn một chỗ.
Theo yêu cầu của lãnh đạo, cơ sở dữ liệu đất đai cần được số hóa để tiện bề quản lý. Công ty đo đạc và bản đồ do anh trai Thừa làm giám đốc đã trúng gói thầu đo đạc lại toàn bộ đất đai cho thị trấn để cập nhật dữ liệu.
Hồ sơ lẻ của các xã trong huyện vẫn đang được xử lý mỗi ngày, nay thêm hồ sơ của hơn bảy ngàn thửa đất nữa. Phải nói là công việc ngập đầu. Mấy anh em chia nhau, cứ hai người một nhóm đi đo đạc. Còn tám người ở lại công ty phụ trách các đầu việc khác như nhập dữ liệu, xử lý và chuyển đổi dữ liệu, vẽ và tạo lớp bản đồ địa chính, lưu trữ hồ sơ, kiểm kê... Thừa phụ trách phần tổng hợp, sắp xếp và thẩm định các hồ sơ lẻ, làm biên bản, hợp đồng và liên hệ người dân để giải quyết hồ sơ.

Minh họa AI: VFA
Làm ngày chưa đủ, mọi người tranh thủ "cày" đêm để xử lý công việc cho kịp. Mấy anh em trong công ty đều làm việc xa nhà, đi từ Bắc chí Nam để đo đạc dự án nên sớm quen với cuộc sống một mình, tự lo mọi thứ. Nhưng dẫu sao khi quay về nhà, ai cũng có người luôn chờ đợi họ. Còn vợ con của Thừa thì…
***
"Còn dư cái bùa yêu nào không, bán cho con gái cô một cái".
Câu nói đùa cợt của bà hàng xóm như cơn gió Lào tạt ngang mặt Tiền, rát nóng, rồi bay biến ngay đi. Con gái bà vừa tròn ba mươi như Tiền, đang phơi phới ăn chơi, sáng mặc quần bó sát, tối diện đầm hai dây. Bao anh rủ rê nhưng tới chừ vẫn ế. Nhìn sang Tiền, gái đã qua lần đò, một nách hai con mà vẫn có người chịu hốt. Công nhận giỏi thiệt.
Hầu hết người làng Gò Cháy đều coi đàn bà một đời chồng là đồ bỏ đi. Họ cay nghiệt như thể đất cát ở Gò Cháy, khô rong róc từng hạt. Hay tại đất quê nứt toác vào mùa hạn đã khiến lòng người khô cằn, khắt khe. Tiền không trách họ, bởi thứ định kiến từ bao đời nay khó xóa bỏ. Bởi dẫu sao, cũng chính họ đã chia từng trái bầu, sớt rổ cá đồng, tặng mớ quần áo, sách vở cho con gái Tiền. Con người đôi khi tự mâu thuẫn, lời lẽ hơi khó nghe nhưng hành động đáng quý.
Tại họ không biết, chính Tiền đã bỏ chồng. Vừa tốt nghiệp cấp ba, Tiền đã lên chức mẹ. Dại trai sớm, nghe lời dụ dỗ nên phải ôm con gái bước về nhà chồng giữa bao ánh mắt lườm nguýt. Năm tháng còn mặn nồng, chồng của Tiền chăm lo cho vợ con đủ đầy. Anh làm nhân viên kinh doanh ô tô, ví tiền luôn rủng rỉnh nên sanh tật đi cặp bồ. Tiền nhắm mắt bịt tai bỏ qua vài lần.
Đương lúc có bầu đứa thứ hai, Tiền phát hiện anh chơi thuốc cùng nhỏ "tiểu tam". Cái ngày anh ta cầm súng hơi về nhà hăm dọa trong cơn phê thuốc, Tiền quyết tâm đưa đơn ra tòa. Bây chừ, một mình Tiền cắm đầu ở xí nghiệp, mỗi ngày làm mười hai tiếng để nuôi con.
Ngay cả Tiền còn ngạc nhiên khi mình lại cưới chồng chỉ sau hai năm ly dị người cũ. Cứ ngỡ bản thân sẽ không thể mở lòng được nữa bởi những gì đã trải qua. Vậy mà vẫn lao cái rầm vào yêu đương. Như thể, bởi vì đời này luôn nghèo khổ nên nếu thiếu tình yêu thì Tiền không sống tiếp được.
***
Đợt giãn cách xã hội do COVID-19 khiến công ty xây dựng của Thừa rơi vào khủng hoảng, các dự án dừng thi công vô thời hạn. Cô vợ đỏng đảnh quay sang trách cứ dằn dỗi. Bao lời thúc ép bên tai, rằng làm chồng phải mua chung cư, mua xe hơi. Thừa bị dồn tới con đường phải chơi chứng khoán, tiền ảo. Thua lỗ, nợ nần rơi ập xuống đầu, vợ Thừa gào rú như con thú vừa sổng mất miếng mồi ngon.
Thừa bỏ vợ, bỏ nghề, bỏ cả quê đi lang bạt. Vèo một phát đi tận bảy trăm cây số vào tận miền Trung. Gặp thời điểm công ty của anh trai đang thiếu nhân sự, Thừa làm thử vài bữa cho đỡ buồn tay chân. Đúng lúc đó, Thừa gặp Tiền, một cô gái hiền lành như thể đất đai xứ này. Nắng cháy cũng chịu, mưa dầm cũng kham, bão giông cũng gánh, lũ lụt cũng ôm. Hình như, sống đủ lâu ở một nơi sẽ khiến ta dễ thương, dễ mến con người tại nơi đó.
Đang làm ở văn phòng, Thừa xin anh trai cho ra ngoài trời, đi đo đạc đất đai. Nghề này nhìn bên ngoài tưởng dễ, tới khi trực tiếp làm mới biết trăm ngàn cái khó. Nhờ có Tuấn - cậu em kỹ sư trắc địa bản đồ - đã tận tình chỉ bày mọi kỹ thuật, phương pháp. Phải mất cả tuần, Thừa mới rành rẽ cách sử dụng đầu ông sư - tên gọi dân dã mà mấy anh em đặt cho đầu máy đo đạc chuyên dụng. Thừa gắn cây sào vặn vào đầu ông sư rồi bắt đầu đo tọa độ các điểm ranh giới của từng thửa đất. Về công ty, Thừa còn phải mày mò so sánh, xác định diện tích và vẽ lại bản đồ.
May mắn nhất khi đi đo đạc là gặp được chủ đất dễ tính, hiền hậu. Mấy ông bà già quê rót miếng nước chè, mời điếu thuốc, bẻ trái mướp, dúi vào tay vài quả trứng gà so. Thỉnh thoảng Thừa cũng đạp trúng mớ rắc rối. Có người cố tình chỉ sai mốc ranh giới. Có hai nhà liền kề tranh chấp đất, cãi lộn, đánh nhau, cầm chổi chà rượt người đo đạc. Hoặc bị con chó dữ hăm he bảo vệ lãnh thổ, đứt xích dí chạy bốc khói. Đủ thứ nhiêu khê. Thừa chấp nhận, để đổi lấy mỗi ngày hai bận đi ngang ngõ rào tre nhà Tiền.
***
Nhiều khi ông trời thiệt bất công. Kẻ ăn không hết, người lần chẳng ra. Nhà Tiền, từ đời ông bà đã nghèo xơ xác. Ba má Tiền cày nát mẩu ruộng quê mà vẫn thiếu ăn. Nghèo tới nỗi đứa con đầu sanh ra liền đặt tên Tiền để mong nhà luôn có tiền. Nhưng nào có được đâu! Ba má và em trai Tiền đang ở trong căn nhà cấp bốn chật ém, ốm yếu và nóng nực. Ngày Tiền ôm hai đứa con nhỏ quay về, gia đình phải dựng thêm tấm lều bên cạnh để có chỗ chui ra chui vào.
Nhìn sang Thừa, đúng nghĩa dư dả thừa mứa. Bố mẹ Thừa giàu nứt đố đổ vách, mới đủ sức gánh khoản nợ ba tỉ giùm thằng con trai út. Chớ lỡ gặp cái đứa sanh ra trong gia đình nghèo rớt như Tiền thì chỉ có nước đi bán máu, bán thận trả nợ hoặc chết quách đi cho rồi. Con nhà giàu đúng là sướng thiệt. Có người ở đằng sau chống lưng cho nên khỏe ru, tha hồ tung tẩy, có sai vẫn sửa được.
Ban đầu, Tiền dựng một bức tường ngăn cách. Người đàn ông vung tiền như vứt rác, Tiền không thể coi trọng. Một lần đủ tởn, làm sao Tiền dám nhảy vào cái hố đã đào sẵn. Nhưng càng tiếp xúc, Tiền nhận ra Thừa khác hẳn với suy nghĩ phiến diện của mình.
***
Ai đó từng nói đàn ông khi yêu thường lý trí. Thế mà Thừa như con thiêu thân đâm thẳng vào bóng đèn cháy. Vợ cũ muốn gì, Thừa đáp ứng nấy. Vì thương vợ, nghe lời vợ mà lún sâu trong vòng xoáy đảo điên của chứng khoán. Dứt ra khỏi hai món nợ đời, Thừa trở về làm người đàn ông chăm chỉ với công việc, chậm rãi kiếm tiền. Không ngại nắng, ngại khổ, ngại bụi bặm.
Ở công ty, Thừa giống hệt "anh nuôi"; từ đi chợ, nấu ăn, tới dọn dẹp, quét nhà, thậm chí là chà rửa bồn cầu. Bữa nào ít hồ sơ đo đạc, thời gian rảnh rỗi, Thừa lặng lẽ làm mọi thứ, không tị nạnh hay đợi chờ ai. Trái ngược hoàn toàn với thằng chồng cũ của Tiền, vừa lăng nhăng lại gia trưởng. Hồi đó, rời khỏi xí nghiệp là Tiền ru rú trong nhà với dầu mỡ, mắm muối, nên mới khiến anh ta chán chê.
Tiền chép miệng bao nhiêu lần, người đàn ông tốt thế này, sao có thể bỏ rơi kia chớ. Thiệt may vì vợ cũ của Thừa đã buông tay, để bây chừ Tiền được nắm lấy. Chí ít, Thừa không hề chê Tiền là người đàn bà đã một đời chồng, cưới trâu mà được thêm những hai con nghé.
Người ta tưởng rổ rá cạp lại thì không cần bày vẽ làm chi. Nhưng Thừa nhất quyết tổ chức đường hoàng. Hỏi, cưới trong một ngày nhưng tráp lễ đầy đủ. Đám tiệc chừng bảy, tám bàn mời họ hàng, bạn bè thân thiết và đồng nghiệp hai bên.
Lần đầu tiên trong đời, Tiền thấy mình may mắn. Vốn dĩ Tiền tới công ty đo đạc bản đồ để nhờ làm hồ sơ xin xã cấp đất làm nhà ở. Đất chưa xin được nhưng đã cưới được chồng.
Tiền không rõ, đó có thiệt là tình yêu. Hay chỉ đơn giản vì Tiền đang cần một bờ vai, một chỗ dựa. Là gì cũng được, từ nay đã có Thừa cùng với Tiền vẽ lại bản đồ cuộc sống. Niềm hạnh phúc lớn lao này hệt như đất hạn chờ được cơn mưa giông. Rồi đất sẽ mỡ màng và cây lúa sẽ trổ bông.

Tác giả: NY ANTên thật: Nguyễn Thị VânSinh năm 1995Quê quán: Quảng NamHiện đang sống và làm việc tại TP Đà NẵngĐã xuất bản: “Gánh nhớ ngang trời” (tản văn), NXB Kim Đồng, 2025Tham gia và đoạt được nhiều giải thưởng các cuộc thi viết.
Bình luận (0)