icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

“Giáo sư rùa” Hà Đình Đức

Phương Anh

Ăn cũng nghĩ đến rùa, ngủ cũng mơ thấy rùa, đã nhiều lần vác đơn đi gõ cửa kêu cứu giúp rùa hồ Gươm... Đấy chính là giáo sư Hà Đình Đức, hiện đang công tác tại ĐH Quốc gia Hà Nội

Thuyết phục: Giáo sư Hà Đình Đức sau hơn 1 thập kỷ nghiên cứu về rùa hồ Gươm để chứng minh và thuyết phục các nhà khoa học tin rằng đấy là một loài rùa mới, có con tuổi đã lên đến 700. Vị giáo sư này đã “tranh đấu” để cho cụ rùa hồ Gươm có một cái tên khoa học là Rùa Lê Lợi (Rafetus leloi).

Ít người nào biết rõ về “cụ” rùa hồ Gươm như giáo sư Hà Đình Đức. Hơn 11 năm “theo đuổi” rùa hồ Gươm, ông có đến mấy trăm bức ảnh, mấy trăm băng ghi hình “cụ” rùa. Nghiên cứu động vật trong môi trường của nó như thế đã là kỹ lắm, có cảm giác như ông biết rõ từng cơn “nóng lạnh”, hắt hơi sổ mũi của cụ rùa hồ Gươm. Bấy nhiêu năm, ngày nắng cũng như ngày mưa, cứ cụ rùa nổi là ông Đức có mặt bên bờ hồ. Đến mức dân hồ Gươm quá quen mặt ông, gọi ông bằng cái biệt danh đơn giản, dễ nhớ: “Giáo sư rùa”.

Danh hiệu “Giáo sư rùa”

Có lần, nhà báo Xuân Ba, đồng hương Thanh Hóa của ông, đùa: “Ông Đức chẳng phải là giáo sư rùa mà nghề chính là cầm muôi đi theo đít mấy con linh trưởng”. Nghe mách lại, giáo sư chỉ cười: “Cậu ấy yêu nên mới đùa thế!”. Thực ra, nghề chính của ông không phải là nghiên cứu về rùa. Năm 1959, ông là lứa sinh viên đầu tiên của Khoa Sinh vật, ĐH Tổng hợp Hà Nội (nay là ĐH Khoa học Tự nhiên thuộc ĐH Quốc gia Hà Nội). Công trình khoa học đầu tiên của cậu cựu học trò trường cấp ba Lam Sơn (Thanh Hóa) là nghiên cứu về các loài chim ở nội thành Hà Nội, do giáo sư Võ Quý hướng dẫn. Năm 1962, giáo sư Quý đi Liên Xô (cũ) làm nghiên cứu sinh, ông chuyển sang nghiên cứu về thú với giáo sư Đào Văn Tiến. Tốt nghiệp, ông được giữ lại làm giảng viên Khoa Sinh vật. Mấy chục năm trời, vừa giảng dạy vừa nghiên cứu, “Giáo sư rùa” có hàng chục công trình khoa học về động vật hoang dã.

Danh hiệu “Giáo sư rùa” đến với ông một cách tình cờ. Năm 1991, Công ty Dịch vụ Khai thác và Sử dụng di tích Hà Nội (COEMO) thuộc Sở Văn hóa Thông tin Hà Nội mời ông và giáo sư Võ Quý tham gia dự án “khai thác hồ Gươm, bảo vệ đàn rùa quý”. Do bận nhiều việc, giáo sư Võ Quý không tham gia được. Sau đó, COEMO cũng chỉ hoạt động phập phù rồi giải tán lúc nào chẳng nhớ. Chỉ còn một mình, ông bắt đầu nghiên cứu và gắn chặt số phận với cụ rùa hồ Gươm.

Theo nghiên cứu của giáo sư Hà Đình Đức, cụ rùa hồ Gươm ước đã 700 tuổi, nặng chừng hai tạ. Những thuộc tính của cụ rùa, giờ ông đã thuộc như chính người thân của mình. Mà thân thật chứ còn như gì nữa! Không cần sổ sách, ông có thể thống kê cụ thể: Bắt đầu từ năm 1991, “cụ” nổi 4 lần, năm 1992..., năm 2000 “cụ” lên 14 lần..., năm 2002 chính xác là 20 lần, từ đầu năm 2003 đến giờ khoảng 15 lần. Cả thảy là 142 lần.

Đội đơn đi kiện cho rùa.- Nhiều lần giáo sư Đức đùng đùng “vác đơn kêu cứu cho cụ rùa. Cụ rùa đang ốm! Hãy cứu cụ! Người có trách nhiệm ngạc nhiên nhìn ông và lắc đầu, họ bảo ông mắc “hội chứng rùa”. Người khác lại bảo: Sứt mai vớ vẩn, chẳng ảnh hưởng gì cả. Không ngờ, mấy hôm sau cụ rùa nổi lên, cổ lằn vết đỏ như bị vết dao chém. Mấy năm trước, ngành giao thông công chính Hà Nội “trót” thả hoa súng vào hồ Gươm, ông đội đơn đến khắp các cửa phản đối bằng được. Nghe tin người ta định nạo vét hồ, ông cũng đi kiện... Bất cứ việc gì có nguy cơ ảnh hưởng đến cuộc sống của “cụ” rùa, ông đều có đơn từ phản đối. Ông có phải là người “rách việc” không? Không ít người bảo có. Khi xây dựng tòa nhà “hàm cá mập” hay dự án xây dựng nhà vệ sinh công cộng ngầm ven hồ, ông đều làm đơn phản đối vì hai công trình này làm ảnh hưởng đến mỹ quan khu vực. Đến nỗi, trong một cuộc họp liên quan đến cải tạo hồ Gươm, có vị lãnh đạo đầu ngành một đơn vị cấp sở phải dặn đi dặn lại: “Cẩn thận không lại đụng đến ông Đức rùa nhé!”. Những lo lắng cho cuộc sống của “cụ” rùa đã ám ảnh giáo sư Đức triền miên. Đến nỗi, có lúc lơ mơ ốm nằm nhà, ông cũng chiêm bao thấy “cụ”. Con trai ông đã đặt tên cho hội chứng ấy là “hội chứng rùa”.

Lần tìm nơi chôn nhau, cắt rốn

Đáng lưu ý là tất cả các hồ, đầm ở Hà Nội bây giờ, ngay cả hồ Tây, vốn có chung nguồn gốc hoặc bắt nguồn từ đoạn sông Cái có cùng với hồ Gươm, cũng như sử sách chưa bao giờ thấy xuất hiện một loài rùa lớn nào. “Rùa hồ Gươm có thể là những cá thể còn sót lại của một quần thể rùa từ hệ thống sông. Nhưng ngày nay, loài rùa mai mềm này chỉ có ở hồ Gươm mà không có ở bất kỳ sông hồ nào ở Hà Nội. Rất có thể, rùa được đưa từ nơi khác tới”, giáo sư Đức nhận xét. Mấy năm gần đây, vị giáo sư này bắt đầu để tâm đến việc đi tìm quê hương bản quán của cụ rùa hồ Gươm. Ông lo ngại về một ngày nào đó, không xa, nói gở nhỡ cụ “về cõi ngàn năm”. Năm 1997, lần đầu tiên nghe tin ở Quảng Phú (Quảng Xương, Thanh Hóa), có giống rùa mai mềm khá to, thế là lẳng lặng, Giáo sư rùa vác ba lô ngược về vùng lòng hồ này. Điểm đến là hồ Sen, khu đầm hồ nối liền nhau, rộng năm sáu trăm hecta, kéo dài gần sáu cây số thuộc xã miền núi Quảng Phú. Nơi đây, trước kia là vùng “Lam Sơn chướng khí”, một phần của con sông cổ Cầu Chày, cách Lam Kinh, nơi khởi nghiệp của vua Lê Lợi chừng 10 km.

Tương truyền, khi Lê Lợi chạy giặc ở Lam Kinh, thì chính loài rùa này đi sau xóa dấu vết. Và rùa thần, qua gia tướng của Lê Lợi là Nguyễn Thận đã cho ông mượn gươm báu đánh giặc. Về sau, khi lên ngôi, trên hồ Lục Thủy, nhà vua đã trả lại gươm báu cho thần rùa, rồi đổi tên hồ thành Hoàn Kiếm, một truyền thuyết mà không người dân Việt Nam nào không biết. “Phải chăng khi lên ngôi, vua Thái Tổ đã cho đem rùa từ vùng khác đến thả ở hồ Lục Thủy?”, giáo sư Đức nói về giả thuyết của ông.

Cụ rùa hồ Gươm “đồng hương” với GS Đức

Trên vùng đất của vua Lê, có rất nhiều truyền thuyết, những câu chuyện hư thực về rùa. Trong một số sách cổ đã từng nói về câu chuyện ở vùng Lam Kinh xưa có loài rùa to bằng chiếc chiếu đôi, to đến nỗi ba người đến trú mưa dưới mai của nó mà không ướt. Chuyện rằng, khi con rùa này nổi lên bờ đẻ trứng, người dân cột hai chân sau nó vào hai con trâu mộng, ấy thế mà nó vẫn lôi tuột xuống hồ. Những câu chuyện thực hư ngày hôm qua dần đi vào quỹ đạo của sự thật. Tháng 11-2001, giáo sư Đức nhận được cú điện thoại của một cán bộ Liên hiệp Hội Khoa học Kỹ thuật Thanh Hóa thông báo người dân vùng lòng hồ vừa bắt được một con rùa nặng chừng 150 kg. Thỉnh thoảng, người dân ven hồ vẫn nhặt được trứng rùa. Về Thọ Xuân, những câu chuyện mới xuất hiện về loài rùa mai mềm vùng hồ Sen ngày một hiển hiện. Kết hợp giữa truyền thuyết và những cơ sở khoa học thu thập được, giáo sư Đức đã đặt ra giả thuyết cụ rùa hồ Gươm có thể xuất phát từ vùng hồ Sen, Thọ Xuân, Thanh Hóa.

Cũng có thể đặt ra nhận định, “cụ” rùa hồ Gươm là “đồng hương” Thanh Hóa với “giáo sư rùa”. Giả thiết của giáo sư Hà Đình Đức về quê hương của cụ rùa hồ Gươm, đương nhiên còn phải cần nhiều cứ liệu khoa học để chứng minh. Tuy nhiên những công trình nghiên cứu toàn tâm toàn ý của “giáo sư rùa” thật đáng trân trọng.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo