xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Hồng Ánh với chiếc cầu thang không tay vịn

Cát Vũ

1. Chưa vào được đại học, ở nhà ra, vào, ăn, ngủ... chợt một hôm nhận ra vòng eo sắp từ giã mình, Hồng Ánh bèn lân la sang nhà hàng xóm – nơi Trường Múa TPHCM thuê mặt bằng mở lớp thuở mới thành lập – ghi danh học.

Học để “giảm béo” không ngờ gặp lúc phong trào múa đang lên, các học viên đắt show, cứ ngày học, đêm lên các sàn diễn phục vụ khách du lịch. Trong lúc đi múa, nghe bạn bè bàn tán về cuộc thi tuyển diễn viên triển vọng ở Văn Thánh, Hồng Ánh bèn nộp đơn thi thử, chẳng ngờ được xếp hạng 5 trong đêm chung kết. Ở những năm trước, thứ hạng nhất, nhì cũng ít có cơ hội được mời đóng phim nhưng năm ấy, đạo diễn Lê Cung Bắc, một trong những thành viên ban giám khảo chung kết lại đang triển khai bộ phim nhiều tập đầu tiên của TFS – Người đẹp Tây Đô. Để chứng tỏ, cuộc thi thực sự có uy tín, ông mời cả 12 thí sinh lọt vào vòng chung kết vào phim. Hồng Ánh nhờ có nước da ngăm giống Việt Trinh (vai Bạch Cúc) nên được giao vai Bạch Vân – em gái Bạch Cúc. Cũng giống như trường hợp vai Oanh của Việt Trinh ở bộ phim truyện nhựa Ngọc trong đá (đạo diễn Trần Cảnh Đôn), vai thứ nhưng “đè bẹp” vai chính, Bạch Vân của Hồng Ánh tuy xuất hiện không nhiều nhưng nụ cười với hai chiếc lúm đồng tiền trên má cùng với nét diễn chân thật, giản dị đã ở lại mãi trong lòng người xem. Số phận của Hồng Ánh từ đó, gắn với điện ảnh.

2. Nếu kể cả giải thưởng “Diễn viên triển vọng” do Ban Giám khảo trao tại Liên hoan Phim (LHP) VN lần thứ 12 ở TP Huế năm 1999 cho vai Tâm trong phim truyện vidéo Cầu thang tối (đạo diễn Đào Bá Sơn) thì Hồng Ánh hiện là diễn viên đang giữ kỷ lục: Đoạt giải cá nhân trong kỳ LHP VN liên tiếp. Ở LHP VN lần thứ 13 tại TP Vinh năm 2001, Hồng Ánh, nhờ có vai cô giáo Giao trong phim Thung lũng hoang vắng, đã giành được giải diễn viên nữ xuất sắc.

Ở LHP VN lần thứ 14 tại Buôn Ma Thuột vừa qua, Hồng Ánh gần như không có đối thủ cho dù bộ phim Người đàn bà mộng du (đạo diễn Nguyễn Thanh Vân) được trao Bông Sen Vàng ít được sự đồng tình của dư luận người xem.

Nhân vật Quỳ, theo Hồng Ánh, là một nhân vật không có hành động khiến diễn viên chỉ biết bám vào mạch cảm xúc của riêng mình để diễn. Những dữ kiện chung quanh không đủ đất để nhân vật sống khiến diễn viên không dám đi tới cùng. Cô nói, mình cùng đoàn làm phim Người đàn bà mộng du đã như làm một cuộc hành trình lội qua sông, có bị trầy sướt nhưng cuối cùng cũng qua được. Một trong những chuyện “trầy sướt” ấy là những cảnh đóng “nuy”. Qua hai phim Thung lũng hoang vắng và Người đàn bà mộng du, Hồng Ánh nổi lên như một gương mặt diễn viên dấn thân hết mình cho nghề nghiệp. Cô không ngại “nuy” nếu như đạo diễn thuyết phục được mà chỉ ngại “nuy” không đẹp, gây phản cảm.

3. Sau khi thử đóng một vai trong vở kịch Người mẫu ở Nhà hát Sân khấu nhỏ 5B, Hồng Ánh được Công ty Thái Dương mời về IDECAF, đóng vai Y Nga, cô học sinh người dân tộc trong vở Hãy yêu nhau đi. Mọi người dỗ dành cô, cho rằng đó là một vai nhỏ thôi nhưng ngặt nỗi lại là một vai phải làm cho khán giả cười. Kể chuyện tiếu lâm cho cả nhà cười thì thỉnh thoảng cô cũng làm được nhưng cho cả khán phòng cười thì... Vậy mà khi khán giả cười thật, Hồng Ánh chạy vào hậu trường với cảm giác thật là “quê”, như thể cô không còn là cô nữa, nhưng rồi hình như cô đã khám phá ra một khả năng mới. Khi giao vai phù thủy trong vở Nàng tiên cá, mọi người nhấn mạnh đây là vai của anh Thành Lộc, lần này giao cho Hồng Ánh. Nhân vật phải biết nhảy múa, phải ác nhưng không quá ác làm con nít khiếp sợ. Đây mới thực sự là vượt qua khả năng mình. Nghĩ vậy, Hồng Ánh về nhà lục tìm những phim hoạt hình nước ngoài, xem các mụ phù thủy của Nga, của Mỹ, rồi rút ra cho mình một phù thủy VN. Đến ngày diễn, vác lên người một bộ quần áo nặng đến 5 kg suốt hơn hai tiếng đồng hồ, Hồng Ánh như thấy mình đang leo dốc ngược gió. Vậy rồi cũng tới đích. Đến nay, cô đã đóng được nhiều loại vai từ con nít, phù thủy, đào thương, đào võ, đào lẳng... Vai nào cô cũng cố gắng tạo được chú ý trong những khoảnh khắc xuất hiện ngắn ngủi. Cô nói, ở điện ảnh, kỹ thuật lồng tiếng có thể “vớt” diễn viên lên nhưng ở sân khấu chỉ có mình mới tự cứu được mình. Hồng Ánh xem sân khấu như trường vừa học vừa làm. Nhưng không chỉ là một nơi để học nghề, sân khấu đối với Hồng Ánh hiện nay còn là nơi có thu nhập chính, đều đặn, khác với sự “bất chợt” của điện ảnh.

4. Người yêu đầu của Hồng Ánh hơn cô 15 tuổi mà cô xem như một người thầy, một thần tượng. Sự kính trọng lâu ngày dẫn đến tình yêu và... một cái đám hỏi. Thần tượng để tôn thờ nhưng một người chồng lại để chia sẻ. Cô còn trẻ nên còn nhiều mơ ước “viển vông”, cứ nghĩ mọi điều sẽ diễn ra đẹp lãng mạn như phim nên chỉ một lần “người ta” không xem trọng giải thưởng của một tờ báo mà cô lần đầu tiên trong đời được trao, cô xót xa cảm thấy như mình không còn được yêu.

Có một người khác đến nói rằng rất ái mộ Hồng Ánh qua những vai diễn trên phim, từ lâu xem cô là thần tượng và muốn được trao cho cô tình yêu. Nhưng ngày cô lên đường đi LHP VN tại Vinh với nhiệm vụ quan trọng rất đáng tự hào là kéo cờ trong buổi lễ khai mạc thì người ấy không cho, bảo rằng phải ở nhà để trông coi việc kinh doanh mới khai trương. Phải khó khăn lắm, cô mới đến được LHP dự buổi chiếu cuối cùng của bộ phim Thung lũng hoang vắng có mình đóng vai chính. Khi vào tới rạp, phim đã chiếu được một đoạn và đến cảnh cô giáo Giao cởi quần áo tắm suối thì cô bị người ấy nắm tay lôi ra khỏi rạp. Ngay trong đêm lãnh giải diễn viên xuất sắc, cô đã phải rời khỏi Vinh theo ý muốn của người bạn trai, không dự được buổi liên hoan chia tay với đồng nghiệp. LHP năm ấy, không phóng viên nào có được tấm ảnh chụp chung hai diễn viên nam - nữ xuất sắc. Thất vọng và đau buồn vì bạn trai không hiểu, không chia sẻ được với nghề nghiệp mình, Hồng Ánh lại đành chia tay. LHP VN lần này ở Buôn Ma Thuột, Hồng Ánh trông thật hạnh phúc, tay trong tay với một nhà nghiên cứu phê bình văn học trẻ đầy tiềm năng. Cô cười một cách khá tự tin khi nói về tình yêu. Tình yêu trưởng thành theo mình và mình chính là người phải biết hành xử thế nào để giữ lại hoặc buông rơi nó. Điều Hồng Ánh cần, đó là sự chia sẻ. Cô đã tự đi lên bằng chính đôi chân của mình, thử thách khó khăn như đi trên chiếc cầu thang không tay vịn. Cần biết bao một bàn tay để nắm lấy. Mà dường như chỉ đâu một Hồng Ánh mới như vậy...

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo