Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper

Ingvar Kamprad - có phải là người giàu nhất thế giới?

Cái tin Bill Gates - ông chủ hãng Microsoft - bị soán ngôi bởi một tỉ phú người Thụy Điển là Ingvar Kamprad đã gây sự ngạc nhiên trong giới kinh doanh khắp nơi.

Tại sao trong thời buổi công nghệ thông tin vẫn đang phát triển như vũ bão, tài sản của Bill Gates chỉ có thể tiếp tục tăng lên mà vị trí số 1 của ông ta lại dễ dàng bị rơi vào tay một ông lão đã 77 tuổi? Thực hư ra sao?

Nguyên nhân của sự soán ngôi

Cách đây hai tháng, tạp chí Forbes đã giới thiệu bảng xếp hạng những người giàu nhất thế giới, trong đó Bill Gates vẫn đứng số 1 với giá trị tài sản là 46,6 tỉ USD. Vậy mà tuần trước, đồng loạt các báo đó đây đăng tin doanh nhân Thụy Điển Ingvar Kamprad đã vượt lên, trở thành người giàu nhất thế giới. Chẳng lẽ chỉ qua hai tháng, ông Kamprad có phép màu để nhân lên gấp bội của cải của mình?

Theo đánh giá của tạp chí Forbes, ông Kamprad chỉ có 18,5 tỉ USD và được xếp thứ 13 trong bảng xếp hạng. Nguồn cung cấp thông tin về sự soán ngôi của ông Kamprad là tờ tạp chí doanh thương ra hàng tuần Veckans Affarer của Thụy Điển. Dường như có gì đó chưa được thống nhất trong việc sử dụng các chỉ tiêu đánh giá mức độ giàu có giữa hai tờ tạp chí chăng? Chưa có một sự so sánh đầy đủ của các nhà phân tích tài chính, nhưng nếu cứ lấy tổng số tài sản của ông Kamprad là hơn 400 tỉ cua-ron (đơn vị tiền Thụy Điển), đổi ngang sang đồng USD thì rõ ràng con số tương đương là 53 tỉ USD, tức là hơn Bill Gates tới 6 tỉ!

Xem ra, sự tăng giá trị tài sản của ông Kamprad cũng có nguyên nhân. Theo đánh giá của các nhà kinh doanh thì trước hết là trong một năm qua, đồng USD đã liên tục mất giá so với các đồng tiền khác, trong đó có đồng cua-ron của Thụy Điển. Kế đó, tài sản của ông Kamprad cơ bản nằm trong bất động sản ở hơn 30 quốc gia, nơi các cửa hàng với thương hiệu IKEA luôn tọa lạc tại những vị trí trung tâm, sang trọng và nổi bật nhất. Thế là rõ! Dù hàng hóa bán ra của Tập đoàn IKEA rất đa dạng chứ không phải chỉ có đồ gỗ thì doanh số và đặc biệt là lợi nhuận thu được của nó có nguồn gốc là bất động sản trong xu thế giảm giá nhanh của đồng USD trên thương trường.

Đi lên từ mẹo bán lẻ cây viết để cuối đời có 186 siêu thị

Từ lâu, Ingvar Kamprad đã là cái tên quen thuộc tại Thụy Điển. Người dân nước này khá rõ về nguồn gốc, lai lịch của ông, thậm chí còn thêu dệt rằng số phận của ông chẳng khác gì những nhân vật chính - vốn nghèo khổ trở nên giàu có trong các câu chuyện cổ tích hấp dẫn của anh em nhà văn Grimm.

Ông nội của Kamprad cũng là một thương gia. Năm 1897, hãng kinh doanh của ông nội Kamprad bị rơi vào tình thế khó khăn. Do không đủ sức trang trải nợ nần, ông đã tự sát. May thay, dưới sự quản lý khéo léo và chặt chẽ hơn của bà nội, hãng đã được vực dậy, thoát hiểm. Chính bà nội là người đã truyền lại cho đứa cháu của mình bí quyết thành công trong kinh doanh là “phải có ý chí, lao động miệt mài và chi tiêu chặt chẽ”.

Thuở nhỏ, Ingvar là một học sinh cá biệt. Do bị thiểu năng bẩm sinh, cậu học đọc rất vất vả và nhiều thầy cô khi đó đã phải chịu bó tay. Cố gắng lắm nhưng kết cục thì cậu vẫn không vượt qua được bậc trung học. Bù lại, ngay từ lúc ngồi ghế nhà trường, Ingvar đã nổi danh là “một nhà phân phối”. Cậu bỏ tiền mua sỉ bút viết, diêm và các loại văn phòng phẩm khác đem về bán lẻ cho các bạn học theo kiểu “door to door”, có nghĩa là cần gì có ngay, cung cấp tận chỗ ngồi trong lớp. Và tới tận khi bà nội của Ingvar qua đời, người ta mới hiểu rõ rằng bà đã cố gắng luyện nếp kinh doanh cho cháu mình như thế nào: Trong số các tài sản riêng bà để lại có hàng chục cây bút chì, cái chuốt bút chì, hàng trăm cục gôm và bao diêm cổ lỗ sĩ. Đó là những món hàng bà đã nhiều lần mua của cháu nội mình!

So với bà nội thì cha mẹ Ingvar không tác động bao nhiêu tới năng lực kinh doanh của cậu, ngoài việc đồng ý cho Ingvar mở hoạt động kinh doanh từ năm 15 tuổi. Lúc đó, cậu xin lập một hãng chuyên bán lẻ hàng hóa theo catalogue. Hai năm sau, những ý đồ kinh doanh mới thúc đẩy chàng thanh niên Kamprad lập công ty mới có tên là IKEA. Cái tên được tạo ra bởi các chữ đầu của tên ông, họ ông, tên trang trại và tên ngôi làng nơi ông đã sinh ra. Công ty IKEA lúc đầu chuyên làm nhiệm vụ bán hàng theo lối phát chuyển qua đường bưu điện. Sau đó, Kamprad tậu một xưởng sản xuất đồ gỗ cũ và chỉ làm những mặt hàng gỗ rất rẻ tiền. Những tưởng chiến lược “hàng rẻ, giá rẻ” đem lại thành công nhưng vào cuối thập niên 50 thế kỷ trước, IKEA suýt phá sản vì bị Hiệp hội các nhà kinh doanh đồ gỗ Thụy Điển kiện vì tội bán phá giá. Bị khóa chặt thị trường trong nước, Kamprad trong thế bị dồn vào chân tường đã cố vượt lên bằng một chiêu thức mới: bán hàng giá rẻ cho những nước nghèo hơn. Ông sang tận Ba Lan đặt sản xuất các chi tiết riêng lẻ, sau đó tổ chức lắp ghép, dán nhãn IKEA tại Thụy Điển và xuất khẩu sang nhiều nước Trung Âu, Đông Âu. Thời đó, đây là một cách làm ăn mới và chính nó đã đem lại nhiều lợi nhuận cho IKEA.

 img
Tỉ phú Ingvar Kamprad - Chủ tịch IKEA 

Từ giữa thập niên 1960, “bố già Ingvar” - như cách gọi của các nhân viên IKEA - bắt đầu mở rộng mạng lưới phân phối khắp châu Âu. Mười năm sau, thương hiệu IKEA đã có ở Bắc Mỹ, Nam Mỹ và một số nước châu Á, châu Phi. Ngày nay, IKEA có 186 siêu thị lớn nhỏ ở khắp năm châu với đội ngũ hơn 76 ngàn nhân viên. Hiện nay, “bố già Ingvar” đang ráo riết đổ bộ vào Liên bang Nga. Sau nhiều nỗ lực đàm phán, cuối cùng nhà tỉ phú này cũng đã đạt được mục đích: mua được hai khu đất để xây dựng siêu thị tại thủ đô Moscow, một trên xa lộ Kashirskoe, một ở khu Khodunskoe.

Nổi tiếng hà tiện vì “mỗi cua-ron là một cua-ron”

Khi đã nổi tiếng, Ingvar Kamprad vẫn tỏ ra vô cùng bình dị. Ông sinh hoạt đơn giản, chi tiêu rất tiết kiệm (thậm chí bị coi là keo kiệt). Ông không thích khoa trương, càng không ưa dạy đời. Điều duy nhất ông tự hào là được so sánh với Henry Ford ở góc độ “đã đưa được những hàng hóa tưởng là chỉ dành cho giới quý phái tới tay đa số người tiêu dùng”. Cũng cần biết rằng, nhiều trường đại học chuyên về quản trị kinh doanh đã rút những bài học từ thực tiễn hoạt động của IKEA để đưa vào giáo trình các môn học về chiến lược kinh doanh từ nhiều năm nay. Phản ứng về đánh giá của tạp chí Veckans Affarer, cả ông Kamprad cũng như những thành viên trong gia đình IKEA đều cho rằng tính toán đó chưa chuẩn xác.

Người Thụy Điển biết nhiều chuyện khá “ly kỳ” về lối sống của tỉ phú Kamprad. Ông hay đi đó đây để làm ăn, nhưng người bạn đường duy nhất của ông tại Thụy Điển là chiếc xe Volvo cũng… “cổ lỗ sĩ” như ông. Nếu phải bay đi nước ngoài, ông chỉ mua vé hạng hai và tự mình xách lấy đồ đạc. Tới địa điểm dừng chân, ông đi tìm khách sạn ba sao và chỉ ba sao mà thôi! Ông khoái khách sạn nào cho dùng bữa sáng miễn phí. Khi ăn sáng, ông cố ăn thật nhiều để khỏi phải dùng bữa trưa. Nếu không được ăn miễn phí, ông tìm ra hàng quán bình dân và chỉ dùng những món ăn rất xoàng, thường là… hamburger! Dân lái taxi rất buồn khi thấy ông, bởi lẽ tới một thành phố dù quen hay lạ, ông đều nghiên cứu kỹ và chỉ sử dụng các phương tiện giao thông công cộng, với lý do là “khám phá được nhiều điều kỳ thú trong đời sống dân thường”. Tuy nhiên, có ai không lạ quan điểm duy nhất ngự trị trong đầu ông: “Mỗi đồng cua-ron là một cua-ron!”. Một trong những sở thích của ông trong các kỳ nghỉ là đạp xe xuyên… quốc gia.
“Đạp xe, ấy là một thú vui nhiều lợi ích! Vừa lợi cho sức khỏe, vừa biết đó biết đây, vừa tiết kiệm!” - ông đã từng khuyên nhủ con cái và nhân viên như thế. Nhiều khi người ta chất vấn ông tại sao quá tiết kiệm, ông trả lời: “Làm sao tôi có thể yêu cầu nhân viên của tôi dè xẻn, tằn tiện nếu tôi cứ chi tiêu hoang phí vương giả, xa hoa?”.

Con cái ông đã quá quen tính tình của cha mình. Cậu con trai út của ông khi học đại học, mỗi kỳ nghỉ hè về nhà liền được bố “mời” lao động có trả lương. Công việc đơn giản là đào các gốc cây già trong trang trại để nhận lương không hơn chút nào so với các nhân công địa phương. Sau khi tốt nghiệp, cậu ta được cha cho vào làm nhân viên tại một siêu thị của Tập đoàn IKEA. Với nụ cười hóm hỉnh, cậu nhớ lại: “Lương khởi điểm của tôi hồi đó thấp tới nỗi tôi và vợ tôi hiểu rõ thế nào là sự nghèo túng. Hàng ngày, chúng tôi chỉ có đủ tiền ăn ở quán ăn trong công ty. Còn đi nhà hàng ư, đó là chuyên hy hữu!”.

Đã hơn chục năm qua, ông Kamprad giao quyền điều hành tập đoàn cho các con của mình. Ở vị thế chủ tịch nhưng “gần đất, xa trời”, ông tổng kết được hai sai lầm trong cuộc đời. Thứ nhất, có một thời gian, lúc còn trẻ, ông đã có cảm tình với Đức quốc xã. Ông thú thực là do chịu ảnh hưởng của bà nội. Năm 1994, ông đã chính thức nhìn nhận sai lầm này và xin lỗi công khai. Thứ hai, ông rất mê rượu. Chính tật nghiện rượu đã không cho phép ông tiếp tục điều hành kinh doanh và nay đang hủy hoại sức khỏe của ông. Hiện nay, Kamprad thường xuyên sống tại Thụy Sĩ vì ngoài yếu tố khí hậu, môi trường tốt thì nơi này không đánh thuế thu nhập cá nhân quá cao như ở Thụy Điển. 

                                                                                                                       Phú Lâm       

(Tổng hợp từ báo chí nước ngoài)

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo