Những thành công nằm ngoài vòng vương miện
. Các hoa hậu thường cố gắng tận dụng tối đa vũ khí tối ưu của mình là sắc đẹp. Riêng chị lại muốn phát huy trí tuệ trời cho, vì sao vậy?
- Tôi không đồng ý với ý kiến “các hoa hậu thường tận dụng tối đa vũ khí nhan sắc”. Một vài cá nhân không thể đại diện cho tất cả, không thể dùng một định kiến mơ hồ để quy chụp, đánh giá mọi người.
Hoa hậu là danh hiệu một cuộc thi, nhưng ra khỏi cuộc thi ấy là cuộc sống bình thường. Như mọi người, hoa hậu cũng có đời sống riêng, phải làm việc, phải đối phó với khó khăn trở ngại, va vấp và cũng có những thành công không nằm trong vòng vương miện.
. Điều gì khiến chị chọn cho mình cách sống khá dè dặt trước công luận?
- Đúng ra là “tôn trọng“ chứ không phải “dè dặt”. Một lời nói khi đã phát ngôn rất khó lấy lại được, vậy nên cần nghĩ cho chín trước khi tuyên bố. Tôi nghĩ, muốn người khác tôn trọng mình thì mình phải biết tôn trọng người ta trước. Nên biết mình là ai, mình làm được gì, không nên huyễn hoặc bản thân về những gì không có.
. Sau vầng hào quang bao giờ cũng đầy rẫy áp lực. Chị đã làm thế nào để những tin đồn thất thiệt ấy ít xảy đến với mình?
- Thật tình cũng chẳng có bùa phép gì đâu. Có lẽ là do tôi sống bình thường và ổn định quá nên không được gắn vào những “huyền thoại”.
Bài học lớn nhất tôi học được từ gia đình là sống sao cho ngẩng mặt nhìn mọi người. Có thể tôi không làm vừa lòng hết mọi người, sẽ có người ghét tôi nhưng tuyệt đối không để ai khinh thường. Còn bài học tôi học được từ đời sống là mọi thứ đều có giá, đời có vay có trả. Hai bài học này thực sự chi phối rất nhiều đến lối hành xử cũng như phong cách của tôi trong đời sống: tự do trong khuôn khổ, thân thiện nhưng không suồng sã.
. Vậy mà nhiều người lại cho rằng chị đang sống ẩn mình. Chị quan niệm thế nào về cách sống đó?
- Ẩn mình, cứ như đang chạy trốn điều gì vậy. Tôi đâu sống tiêu cực đến thế. Mọi người hoàn toàn có thể bắt gặp tôi ở siêu thị, tiệm cà phê hay thỉnh thoảng còn cả trên báo chí và truyền hình nữa chứ.
. Xuất hiện không nhiều trên sân khấu và báo chí, chị cảm thấy sao?
- Tôi không nghĩ cứ xuất hiện nhiều là hay, đôi khi chất quý hơn lượng. Là người của công chúng cũng nên biết tiết chế, biết quý hình ảnh, đừng nên để thiên hạ nhàm quá. Với lại cũng còn nhiều công việc khác cần phải làm nữa chứ.
. Một ngày của hoa hậu Ngọc Khánh như thế nào?
- Có mặt tại văn phòng từ 8h30 sáng và trở về nhà sau 9h tối.
Về lại tuổi thơ
. Vào Sài Gòn từ năm 13 tuổi, ấn tượng về Hà Nội ấu thơ trong chị còn lại gì?
- Nhà tôi ở phố Quán Thánh, đối diện vườn hoa Vạn Xuân nhưng mọi người vẫn quen gọi nó với cái tên gần gũi hơn là vườn hoa Hàng Đậu. Từ nhà đi ra chợ Đồng Xuân hay chợ hoa đầu phố Hàng Lược chỉ mất vài bước chân, cũng chính vì vậy mà “ấn tượng Hà Nội” trong tôi đầy màu sắc và hương vị. Đó là một Hà Nội hồng rực màu hoa đào, tím biếc màu hoa violet cùng với vị chua chua pha lẫn chan chát rất đặc trưng của sấu non, vị ngọt thơm dẻo quánh cả chân răng của cốm non hay vị cay xè của tương ớt rưới vào bánh gối...
. Thời thơ ấu của hoa hậu Ngọc Khánh có thể miêu tả thế nào?
- Ngày bé tôi rất hiếu động, ngồi đâu cũng luôn động chân động tay. Tôi cũng chính là chuyên gia “tiêu diệt bát đĩa”, nhờ thế mà thoát được nhiệm vụ rửa bát. Tuy nhiên chỉ nghịch ngợm thôi chứ không nhõng nhẽo hay làm phiền mẹ cha bằng những ẩm ương của tuổi mình.
Tôi không biết các bạn trẻ ở trường bây giờ có suy nghĩ khác bọn tôi ngày xưa không. Hồi tôi còn đi học, điểm đáng chú ý và gây ấn tượng với các bạn cùng niên khóa là học giỏi, hát hay, chơi thể thao tốt tham gia tích cực vào công tác xã hội chứ không phải là nhan sắc.
. Tự lập từ rất sớm, khi ấy chị bao nhiêu tuổi?
- Trong suốt quãng thời gian đi học mẫu giáo tới 5 tuổi, số lần mà cha mẹ đi đón tôi ở trường chắc cũng chẳng vượt quá 10. Cá tính độc lập và dễ thích nghi này theo tôi đến tận bây giờ. Nhìn lại quá khứ tôi thấy mình may mắn, gia đình tuy không giàu có nhưng cha mẹ luôn tạo điều kiện tốt nhất cho con cái phát triển.
. Những nét “đặc trưng” của con người Ngọc Khánh có thể gói gọn trong mấy chữ?
- Thẳng thắn, bộc trực nhưng rất biết điều.
. Chị nghĩ sao về vẻ đẹp của người phụ nữ?
- Quả thực rất khó định nghĩa về cái đẹp. Bởi đẹp hay xấu không chỉ tùy thuộc vào chính bản thân đối tượng mà còn nằm trong ánh mắt và tình cảm người đối diện. Bên cạnh con số chuẩn mực còn là thần thái con người. Tôi không thích những vẻ đẹp trống rỗng.
. Chị hài lòng với nét nào nhất trên khuôn mặt mình?
- Mọi người vẫn thường nhắc đến Ngọc Khánh với cái miệng hình hoa loa kèn do được thừa hưởng từ cha. Nhưng thật sự, đó vẫn chưa phải là nét tôi thích nhất. Đôi mắt và cái lúm nhỏ ở cằm, rất ít ai chú ý nhưng nó làm nên sự khác biệt cho gương mặt tôi ở những tấm hình nghiêng 3/4.
. Có gì mâu thuẫn khi hoa hậu Ngọc Khánh dịu dàng, đằm thắm ngày nay hồi nhỏ lại lỳ lợm và nghịch ngợm như con trai?
- Mẹ tôi chắc sẽ bất ngờ lắm về lời nhận xét “dịu dàng, đằm thắm” này. Thật ra con người tôi là sự pha trộn giữa hai tính cách của hai vùng đất, Hà Nội - nơi chào đời và TPHCM - nơi sinh sống bây giờ. Trong tôi có lẫn cái ồn ào, náo nhiệt, tưng bừng của nắng Sài Gòn với sự thâm trầm, khắc khoải của đêm đông Hà Nội. Đôi khi có mưa nữa, nhưng cũng chóng tạnh thôi.
Ám ảnh về những cánh buồm
. Cuộc sống hiện đại khiến người ta bị lôi cuốn bởi đủ thứ. Vậy sao có lần chị nói mình luôn bị ám ảnh chỉ bởi những cánh buồm?
- Những cánh buồm - đúng hơn là tôi luôn thấy ám ảnh và bị lôi cuốn về những chuyến hải hành, mơ ước khám phá những vùng đất lạ. Đến nỗi tôi luôn tự nhủ rằng khi nào xây được ngôi nhà rộng tôi sẽ tậu ngay một mô hình thuyềm buồm thật lớn để tha hồ bồng bềnh với những giấc mơ phiêu lưu đến tận cùng trái đất.
. Cùng với thời gian, chị càng đẹp đằm thắm hơn. Chị đã làm thế nào để kéo dài vương miện của nhan sắc?
- Điều này thì phải cảm ơn gene trẻ lâu của bà ngoại và mẹ. Sống điều độ và chịu khó dành thời gian chăm sóc bản thân như tập thể dục, đắp mặt nạ hay bôi kem dưỡng da chống nắng cũng giúp cho nhan sắc nhiều lắm đấy.
. Chị nghĩ sao về tình yêu sét đánh?
- Tôi tin rằng có, và còn tin cả vào kết thúc có hậu của những câu truyện cổ tích.
. Trong tình yêu, chị là người thế nào?
- Trong tình yêu tôi thấy mình có đủ cả các trạng thái: cả tin, yêu thương và hy vọng, nhưng tôi không mê muội tới mức không nhận ra người đó không phù hợp với mình.
. Thử tưởng tượng hai năm, năm năm hay mười năm nữa, chị sẽ ra sao?
- Quả thật sống trong thời điểm đầy biến động như hiện nay thật khó để nói về tương lai xa. Tôi trân trọng từng giây phút hiện tại và muốn sống trọn vẹn cho mỗi giây phút đó.
Bình luận (0)