. Được biết chị sinh ra trong một gia đình không có ai làm nghệ thuật và đã trải qua một tuổi thơ vất vả ở miền núi. Vậy, nghệ thuật đã đến với chị bởi cơ duyên nào?
- Tôi sinh ra và lớn lên ở Tuyên Quang, đã có một tuổi thơ thật vất vả trong tình yêu và sự đùm bọc của mẹ. Ngày nhỏ, tôi thích vẽ, gặp bất cứ cái gì tôi cũng muốn cầm bút vẽ lại. Nhưng rồi tôi trở thành diễn viên một cách hết sức tình cờ. Dạo ấy, nhà tôi ở gần nhà ca sĩ Kim Tiến. Bố của Kim Tiến đưa chị ấy đi thi tuyển văn công Đoàn Kịch quân khu 2, ông thấy tôi hay hay nên đưa tôi đi thi cùng chị Tiến. Tôi thi múa, nhạc và kịch. Về kịch, ban giám khảo bảo tôi, cháu hãy nghĩ ra một tiểu phẩm về ngày sinh nhật của mình và diễn lại cho các cô, các chú xem. Tôi bảo, cháu không biết sinh nhật như thế nào. Tôi nghĩ mãi cũng chỉ nghĩ được một buổi sinh nhật có tôi và mẹ, và đương nhiên là tiểu phẩm của tôi rất sơ sài. Ra khỏi phòng thi tôi nghĩ, thôi, thế là trượt nhưng cũng không tiếc.
. Nhưng chị đã đỗ, nghe nói còn đỗ cả múa và kịch. Tại sao chị lại chọn sân khấu?
- Tôi không ngờ mình lại thi đỗ. Ban giám khảo đánh giá tiểu phẩm của tôi sơ sài nhưng cảm xúc của tôi lại rất chân thành. Tôi chọn ngành kịch vì từ nhỏ tôi đã ưa những gì suy tư. Tôi nghĩ, đóng kịch chính là cơ hội cho tôi được hóa thân vào nhiều con người, trải qua nhiều tâm trạng khác nhau. Tôi đi học và trở thành sĩ quan sớm nhất trong lớp học, dù bé tuổi nhất lớp. Tôi luôn được các thầy, cô đánh giá là một học viên chăm ngoan.
. Vai diễn đầu tiên của chị là vai nào?
- Đó là một vai trong vở Tôi đi tìm tôi. Tiếp theo là một loạt những vai diễn khác và tôi trở thành một diễn viên được bộ đội quý mến.
. Thế còn điện ảnh, chị đã bước vào mảnh đất này ra sao?
- Ngày đó, mặc dù đã khẳng định được tên tuổi trên sân khấu nhưng điện ảnh vẫn là một thứ vô cùng xa lạ đối với tôi. Tôi thèm đóng phim khủng khiếp. Vai điện ảnh đầu tiên của tôi là một vai phụ trong phim Đề Thám. Dù là vai phụ nhưng tôi rất thích và cũng nhờ đó tôi được chú ý đặc biệt.
. Chị là một diễn viên từng được nhận Giải Nữ diễn viên xuất sắc trong hai liên hoan phim Việt
- Tôi bất ngờ. Tôi không nghĩ rằng mình có thể gặt hái rực rỡ như thế trong điện ảnh. Tuy nhiên, ở cả hai liên hoan phim lần thứ IX (Phim Lá ngọc cành vàng) và lần thứ X (phim Canh bạc) tôi đều không có mặt để nhận giải. Trong những giờ khắc hạnh phúc ấy tôi vẫn mê mải đóng phim ở một nơi nào đó.
. Thành công ở cả sân khấu và điện ảnh như vậy, vì sao chị lại "bỏ rơi'' khán giả trong một thời gian tương đối dài và gần đây mới quay trở lại?
- Tôi có thể nói rằng sân khấu là một tình yêu không bao giờ vơi cạn trong cuộc sống của tôi. Tôi có một thời gian vắng mặt và khi ấy con tôi còn quá nhỏ, tôi phải dành thời gian để chăm sóc cháu, cộng thêm một vài biến cố không vui trong cuộc sống gia đình. Tôi chuyển qua kinh doanh áo cưới, cũng là để nghỉ ngơi, lắng lại đôi chút sau một quãng thời gian liên tục gắn bó với sân khấu và điện ảnh.
. Năm 2003 chỉ đã quay trở lại với điện ảnh, chị có thể nói sơ qua về bộ phim mà chị tham gia?
- Tôi tham gia bộ phim Nợ đời dài 24 tập của đạo diễn Quốc Trọng. Với vai bà vợ ba ghen tuông trong phim, tôi muốn mình thoát ra khỏi khuôn mẫu những vai hiền lành, nhu mì mà trước đây tôi thường hóa thân.
. Chị nghĩ sao khi một số đạo diễn cho rằng không dám mời chị đóng phim truyền hình vì không đủ tiền cát sê trả cho chị?
- Tôi rất buồn lòng vì đã có người nghĩ về tôi như thế. Thực ra tôi không đợi một khoản cát sê kếch xù mà tôi chỉ đợi một kịch bản hay.
. Chị muốn dạy con trai mình trở thành một người đàn ông như thế nào?
- Tôi muốn dạy con trai tôi trở thành một người đàn ông tự tin và độ lượng, bởi vì sự tự tin sẽ giúp con đi trên đường mà không sợ sệt, lo âu. Tự tin sẽ khiến con mạnh mẽ. Và độ lượng là cách tôi gửi vào con một ước mơ. Tôi đã từng phải gánh chịu nhiều thiệt thòi bởi sự thiếu độ lượng. Tôi cho rằng chỉ những người đàn ông độ lượng mới khiến cho cuộc đời người phụ nữ trở nên nhẹ nhàng, hạnh phúc. Tôi lại là một người phụ nữ làm nghệ thuật. Cuộc sống của tôi, đằng sau tiếng vỗ tay có thể sẽ còn rất nhiều hiểu lầm, đồn thổi, mà tôi chỉ còn biết trông đợi vào sự cảm thông sâu sắc từ những người thân yêu của mình.
. Tôi hiểu rằng, sự nổi tiếng đã từng đem đến cho chị rất nhiều sự phiền hà.
- Tôi nghĩ bất kỳ ai khi đã có một chút danh tiếng đều phải nếm trải điều này. Tuy nhiên, khi tôi còn trẻ, bản tính sống hồn nhiên và ít đề phòng cộng với sự nổi tiếng đã đem tới cho tôi rất nhiều phiền nhiễu. Cho tới bây giờ, thận trọng đã trở thành một đức tính nổi bật ở tôi.
- Gia đình có ý nghĩa như thế nào với chị?
- Gia đình của tôi bây giờ là mẹ tôi, em gái tôi và con trai 7 tuổi của tôi. Họ là tất cả cuộc sống của tôi, những người thân yêu luôn luôn chia sẻ, an ủi tôi trong mọi khó khăn của cuộc đời. Tôi muốn bù đắp cho con tôi một tuổi thơ đầy đủ tinh thần và vật chất. Đi đâu xa tôi cũng chỉ muốn về nhà với con. Nhìn con vui chơi là tôi hết buồn, hết mệt mỏi, tôi thấy mình trở nên mạnh mẽ.
- Sau từng ấy buồn, vui trong cuộc đời nghệ thuật, bài học lớn nhất chị nhận được là gì?
- Tôi nghĩ đó chính là bài học về lòng yêu nghề. Tôi cho rằng nếu mình đam mê nghề nghiệp và sống trọn vẹn cho nghệ thuật thì nghệ thuật sẽ dành cho mình rất nhiều, sẽ không bao giờ phụ mình. Tôi cũng nhận thấy rằng cuộc đời tôi chính là dành cho nghệ thuật. Tôi đã từng làm kinh doanh, và nó có thể cho mình nhiều tiền hơn nhưng tôi hoàn toàn không cảm thấy mình thuộc về nó.
. Xin cảm ơn chị Thu Hà.
Bình luận (0)