icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Toyama Hitomi: “Tôi là người tình của VN”

Nguyễn Triều

Một làn sóng khách du lịch Nhật sẽ đổ vào VN. Du lịch VN đang là mốt của người Nhật. Nhưng cách đây 12 năm Toyama Hitomi đã “phát hiện” ra VN và yêu say đắm đất nước hiền hòa mến khách này. VN đã cho Hitomi “giấc mơ của cuộc sống”.

Gặp lại nữ nhiếp ảnh gia người Nhật Toyama Hitomi tại triển lãm “Gió và nguồn sáng Việt Nam” của chị trong lễ hội “Du lịch và Văn hóa Việt- Nhật” vừa được tổ chức ở Hội trường Thống Nhất, chị vẫn vồn vã như lần đầu, giơ cả hai tay ra bắt. Nắng gió của 12 năm lang thang từ chót mũi Cà Mau đến địa đầu Cao Bằng như còn hằn trong cái dáng vẻ phong sương vốn khó tìm thấy ở những người phụ nữ Nhật. Vuốt lọn tóc màu nâu gợn sóng xòa trước trán, chị phá lên cười khi nghe tôi hỏi về ấn tượng của chị hồi mới đến Việt Nam: “Choáng ngợp, vì hồi ấy tôi chỉ biết ở Việt Nam có Sài Gòn, ở đó có hai mùa mưa nắng chứ đâu ngờ Sài Gòn cũng hoa lệ không thua những thành phố khác ở châu Á”.

Giấc mơ cuộc sống - giấc mơ Việt Nam.- Choáng ngợp. Chính cái ấn tượng đó càng khiến chị thấy hiếu kỳ và nuôi ước mơ muốn khám phá mà giờ đây theo chị, “Việt Nam đã cho tôi biết giấc mơ của cuộc sống”. Một ngày cuối tháng 11-1993, sau 3 ngày đi lòng vòng quanh khách sạn Rex, chị đã quảy túi cưỡi chiếc Super Cub mở đầu cho chuyến hành trình xuyên Việt. Hồi ấy tìm một tấm bản đồ du lịch chi tiết không phải dễ nhưng chị vẫn đi chỉ với niềm tin vào câu “đường đi ở nơi cửa miệng” của người Việt Nam mà chị vừa học được. Đầu tiên, chị nhắm hướng Đà Lạt. Vốn tiếng Việt chưa kín một trang giấy nên chị không thể xin nghỉ lại nhà dân bên đường nên cứ từ mỗi điểm dừng chân, nếu đi 3 giờ đồng hồ không gặp quán trọ là chị liền... quay trở lại. Trên suốt dọc đường đi, chị cứ ghi ghi chép chép và chụp ảnh say mê vì sợ mình không có dịp khác trở lại. Những con đường đỏ chói đất bazan, những mảng rừng cao su ngút ngàn của miền Đông Nam Bộ, những triền núi mù sương của mùa đông Trung Bộ hay con sông Cửu Long oằn mình mùa nước nổi... tất thảy hiện lên qua ống kính của chị. Chỉ vào những đám mây là đà trên đỉnh Sapa trong ảnh, chị ví von rằng nó còn đẹp hơn ngọn Phú Sĩ nơi quê nhà chị. Rồi chị thao thao kể về “ước mơ cuộc sống” của mình: “Tôi bắt gặp ở đất nước các bạn những cái đã mất đi ở Tokyo. Ở

Tokyo, có tiền là bạn có tất cả, vì vậy mà người ta không còn ước mơ, người ta chỉ biết làm ra tiền. Chính đất nước các bạn cho tôi ước mơ được ngao du khám phá, và được sống bằng niềm đam mê của mình”. Và hai năm sau, năm 1995, “Giấc mơ Việt Nam” được chị chọn làm tên gọi cho triển lãm ảnh đầu tiên của mình tại Tokyo. Và đến triển lãm ảnh đầu tiên của chị năm 1997 tại TPHCM thì chị đã tự nhận mình là “người tình của Việt Nam”. Cuộc hành trình chưa dừng lại, chị tiếp tục khám phá đất nước, con người Việt Nam với nguyên vẹn những háo hức ban đầu. Giở tấm bản đồ hình chữ “S” chi chít những dòng ghi chú bằng bút đỏ đánh dấu những nơi mình đã đi qua, chị khoe rằng có nhiều người ở miền Bắc muốn nghe chị kể chuyện trong Nam và ngược lại. Rồi chị liến thoắng: “Tôi cũng làm một hướng dẫn viên du lịch được đó chứ, phải không nào!”. Chị còn khoe, tại triển lãm ảnh nhân kỷ niệm 30 năm Việt Nam và Nhật Bản thiết lập quan hệ ngoại giao tại Hà Nội hồi năm 2003, chị đã được Thủ tướng Phan Văn Khải đến bắt tay chúc mừng...

“Rao bán mình” suốt dọc đường đi.- Hỏi những kỷ niệm của 12 năm lang thang, chị bỗng lặng đi và chìa cho tôi xem hai tấm ảnh. Khi nhìn kỹ, tôi biết 2 người trong 2 tấm ảnh chỉ là một. Chị kể lần đầu tiên gặp cô bé bán dừa cách đây 12 năm. Khi ấy Trinh, tên cô bé, mới 14 tuổi phải rời bỏ quê Mỹ Tho lên Sài Gòn gánh dừa đi bán rong để nuôi 3 đứa em nhỏ. Không chỗ trọ, ngày ăn bánh mì, tối Trinh ngủ vỉa hè. Bẵng đi nhiều năm, qua bạn bè chị chỉ biết Trinh vẫn còn đi bán dừa, mấy em giờ đã lớn và biết tự kiếm sống. Mới đây, tại triển lãm này, một cô gái đã đến chào chị bằng tiếng Nhật rành rọt. Chị phải mất một lúc mới nhận ra cô gái. Đó không ai khác, chính là Trinh. Cả hai bật khóc ôm chầm lấy nhau. Chính chị cũng không ngờ, sau lần gặp gỡ và nói chuyện “mỏi tay” cách đây 12 năm, Trinh đã quyết tâm đi học tiếng Nhật với hy vọng sẽ gặp lại người khách lạ năm nào.

Rồi như sợ người đối diện bị cuốn theo câu chuyện của mình, chị cười ngặt nghẽo: “Anh có muốn nghe chuyện cười không?”. Chị kể trong suốt cuộc hành trình hơn mười ngàn cây số trên xe máy, hễ làm quen được với ai chị đều hỏi “Bao nhiêu tui?”, nhưng ai cũng lắc đầu rồi cười “đủ kiểu” mà không trả lời! Mãi sau này khi về lại Sài Gòn, chị đem chuyện này hỏi một người bạn thì ông ta... cười ngất. Gặng hỏi mãi ông này mới giải thích vì chị phát âm không đúng nên từ “tuổi” thành “tui”. “Hóa ra tôi đã tự rao bán mình mà không biết mình giá bao nhiêu nữa!”, chị nói. Chị nói thêm: “Ở Việt Nam có nhiều cái hay lắm!”. Mà trong những cái hay đó, lắm lúc có cái khiến chị phải dở khóc dở cười. Một lần đang bon bon trên Quốc lộ 1A ở Quy Nhơn, xe chị cán phải tấm tôn cong queo mà ai đó vừa vứt ra trên đường khiến chị lãnh một cú ngã suýt mất mạng. Chị lấy làm lạ và trách sao lại có người đem tôn ra bỏ ngoài đường nên quyết vào tìm chủ nhà hỏi cho bằng được. Và khi biết chủ nhà muốn mượn sức nặng của xe tải để làm phẳng những tấm tôn bị cong thì chị không những nguôi giận mà còn khen là... có sáng kiến! “Đường ở Việt Nam có trẻ em nô đùa, có cả trâu lững thững đi, chó ngủ trưa. Quả thật là sôi động!”, chị nói dí dỏm. Một lần khác, xuống miền Tây và ghé ăn cơm ở một quán bên đường, khi hỏi nhà vệ sinh thì chị được người ta chỉ cho cái ao có chiếc cầu “chẳng đi về đâu”. Ấy là lần đầu tiên chị biết thế nào là cầu cá mà theo chị “càng nghĩ càng thấy đây là một hệ thống tuần hoàn mang tính hữu cơ thật lạ lùng”. Nhưng cũng sau lần ấy, chị không dám ăn món cá nữa vì... ám ảnh.

Sẽ tiếp tục cuộc hành trình.- “12 năm, chị có thấy đủ và đến lúc dừng lại?”, tôi hỏi. Chị xua tay, “Chiếc xe Cub của tôi vẫn còn chạy tốt mà!”. 12 năm, chừng ấy thời gian theo chị chỉ đủ để làm quen với cuộc sống, con người Việt Nam. Những chuyện trên đường đi chị đều ghi chép cẩn thận và đã có 3 đầu sách của chị về Việt Nam được xuất bản bằng tiếng Nhật. Hiện chị muốn quay lại để nghiên cứu nhiều hơn về con người, văn hóa ở một vài nơi. Chị cho biết mình đang hệ thống lại vốn kiến thức, văn hóa của người Chăm mà chị đã bỏ công sưu tầm trong nhiều năm qua ở Ninh Thuận và trong tương lai gần chị sẽ xuất bản sách bằng cả hai ngôn ngữ Nhật và Việt. “Mời anh đến tham quan ở triển lãm kỷ niệm 30 năm giải phóng Sài Gòn vào năm sau nhé”, chị hẹn như thế!

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo