Bởi, Quang là người mẫu thời trang, được đạo diễn Đỗ Phú Hải phát hiện và mời đóng phim Bến sông trăng, vai Vĩnh Tiến, nhân vật đầu tiên trong sự nghiệp nghệ thuật của Trí Quang. Sau gần 10 bộ phim, đóng các vai phụ rồi vai chính tạo được ấn tượng đẹp như: Ngã rẽ cuộc đời, Nhịp đập trái tim, Cú đấm, Long xích lô, Ba chàng tuổi hợi... và đặc biệt là vai Sơn trong phim Hướng nghiệp, Trí Quang đã được giới chuyên môn công nhận có tay nghề diễn viên với khả năng thích ứng mọi tính cách nhân vật. Điều khiến Trí Quang trăn trở từ khi công nghệ thu tiếng trực tiếp được áp dụng là giọng thoại của anh chưa truyền cảm. Thế là anh lao vào học, có người khuyên muốn khắc phục được khuyết điểm này thì hãy đến với sàn diễn kịch. Thế là Trí Quang lân la tìm hiểu, ban đầu anh cũng lóng ngóng không kém gì những diễn viên trẻ lần đầu lên sân khấu. Rồi anh đã trải qua những thử nghiệm hết sức thú vị. Từ vai Jack trong vở Siêu trộm (sau này được đổi tên Đố ngài bắt được tôi – đạo diễn Quốc Thuận) trên Sân khấu Kịch Nụ cười mới, Trí Quang đã khắc phục được khuyết điểm để có thể độc thoại gần ba trang giấy mà vẫn tự tin.
Thế là chàng trai sinh ra và lớn lên tại vùng đất Hóc Môn giàu truyền thống đờn ca tài tử đã có thể an tâm bước vào nghề diễn viên trên cả hai lĩnh vực: phim truyền hình và sân khấu kịch. Năm 2008, Trí Quang có nhiều vai diễn mới, đậm nét nhất vẫn là Phú trong vở kịch 270 gam (đạo diễn Lý Khắc Lynh). Quang nói: “Vai kịch này được đúc kết từ những vai kịch mà tôi đã được học trong: Cổ tích tình yêu, Võ Việt đường, Bạch Tuyết và 7 chú lùn, Siêu trộm... và cả những lần được cô Bạch Tuyết mời tham gia diễn cải lương.
Mùa xuân năm nay, ba vai diễn mới trên sân khấu kịch lại chào đón Trí Quang, anh cần mẫn hơn bao giờ hết với ước mơ làm cách nào đó để không phụ lòng công chúng yêu mến. Để có được vị trí trong lòng công chúng như hôm nay, Trí Quang và vợ phải chấp nhận hy sinh cuộc sống riêng tư. Gia đình vợ định cư ở Mỹ và vợ anh chấp nhận để chồng tiếp tục hoạt động nghệ thuật trong nước nên họ sắp xếp sống xa nhau 6 tháng trong năm giữa hai bờ đại dương xa xôi và cầu nối là “chiếc điện thoại di động”. Niềm vui sướng được làm nghệ thuật đã cho anh sự lạc quan để không chùn bước.
Bình luận (0)