Chiếc xe rác vừa đi qua, để lại phía sau tiếng bánh lăn lộc cộc xa dần. Quán cà phê bên kia đường mới kéo hé cửa, chủ quán lom khom nhóm bếp, mấy chiếc ghế nhựa còn úp chồng lên nhau.
Cô Tư Vân đến sạp báo của mình như mọi ngày. Cô dựng chiếc xe máy cũ sát lề, mở ổ khóa, kéo tấm bạt bạc màu lên rồi lấy cái khăn đã giặt nhiều lần lau qua mặt kệ. Sạp báo của cô nhỏ thôi, chỉ là mấy thanh sắt hàn lại, vài tấm ván kê ngang, một chiếc ghế nhựa thấp, cái hộp thiếc đựng tiền lẻ và cuốn sổ ghi khách đặt báo tháng đã sờn gáy. Vậy mà chỗ ấy theo cô hơn 30 năm.
Một lát sau, chiếc xe giao báo dừng lại. Người đàn ông trên xe mặc áo khoác sẫm màu, phía sau chằng những bó báo bằng dây ni-lông. Anh Lộc, người giao báo lâu năm, không cần gọi lớn. Anh chỉ dựng chống xe, bưng từng xấp báo đặt xuống. Cô Tư Vân cầm cây kéo nhỏ cắt dây, nghe tiếng dây bật nhẹ trong buổi sáng còn vắng. Mùi giấy mới, mùi mực in, mùi sương sớm và mùi cà phê đang sôi từ quán bên kia quyện vào nhau. Đó là thứ mùi cô đã quen đến mức chỉ cần ngửi qua cũng biết hôm nay báo còn nóng hay đã bị chở vòng hơi lâu.
"Bữa nay tới sớm hả chú Lộc?" - cô hỏi. "Dạ, đường còn vắng cô Tư. Mai chắc nhẹ xe hơn rồi" - anh Lộc nói, giọng nhỏ.
Cô Tư Vân khựng tay một chút. Rồi cô cúi xuống xếp tiếp mấy tờ báo lên kệ, lấy bàn tay vuốt lại mép giấy bị cong. Móng tay cô có vệt mực đen rất mảnh, lau hoài cũng khó sạch hẳn.
Cô biết, ngày mai, 30-6, một số tờ báo và tạp chí quen thuộc sẽ không còn xuất bản như trước. Mấy hôm nay khách ghé sạp cũng nhắc. Người nói tiếc. Người thở dài. Người hỏi vu vơ: "Rồi mai còn tờ này không cô?". Cô Tư Vân không biết trả lời sao cho gọn. Cô chỉ nói: "Còn ngày nào thì mình bán ngày đó".
Nghề bán báo của cô bắt đầu từ những buổi sáng như vậy. Hồi mới ngoài hai mươi, cô phụ một người chị họ nhận báo rồi đem giao cho mấy quán cà phê. Lúc đó, báo in là thứ nhiều người chờ mỗi sáng. Có người chưa uống hết ly cà phê đã hỏi báo hôm nay đâu. Có người đọc trang nhất trước, rồi mới lật sang thể thao, văn hóa, việc làm. Có bác về hưu cẩn thận gấp mép tờ báo, đọc xong còn cắt một mẩu tin bỏ vào cuốn sổ tay.
Sau này, người chị nghỉ, cô Tư Vân giữ luôn sạp. Ban đầu, cô nghĩ bán tạm ít năm. Vậy mà tạm rồi thành quen, quen rồi thành nghề. Cô nhớ từng khách. Ông giáo già lấy báo xã hội mỗi sáng thứ hai. Chú tài xế xe buýt thường mua báo thể thao, có hôm đứng đọc ngay bên lề đường rồi mới chạy tiếp. Một anh cán bộ phường đặt báo tháng, cuối tháng ghé trả tiền, lúc nào cũng hỏi: "Cô Tư còn khỏe không?". Cô bán hủ tiếu bên cạnh ít khi mua, nhưng rảnh là mượn tờ báo đọc trang đời sống, đọc xong gấp lại ngay ngắn như sợ làm nhàu hàng của cô.
Có lần, một người mẹ trẻ ghé mua tờ báo có thông tin tuyển sinh, đứng ngay bên sạp lấy bút bi khoanh một đoạn rồi gọi điện cho con. Lần khác, một bác lớn tuổi tìm lại số báo có bài viết về người đồng đội cũ. Cô Tư Vân lục trong chồng báo tồn, tìm được thì bác mừng đến mức trả dư mấy ngàn. Cô không lấy. Cô nói: "Báo cũ rồi, bác giữ làm kỷ niệm".
Cô Tư Vân không viết bài. Tên cô chưa bao giờ xuất hiện trên mặt báo. Nhưng cuộc đời cô đi theo nhịp báo chí của thành phố. Cô biết tờ nào ra sớm, tờ nào số cuối tuần dày hơn, tờ nào bạn đọc hay hỏi khi có tin nóng. Có buổi mưa lớn, báo tới trễ, cô đứng dưới mái hiên nhìn ra đường, sốt ruột như người nhà chờ nhau. Có lần báo vừa giao tới, khách đã đứng sẵn, tay cầm ly cà phê còn bốc khói: "Có số mới chưa cô Tư?".
Phía sau một tờ báo đến tay bạn đọc là nhiều bước chân âm thầm. Có người ở nhà in thức khuya bốc từng chồng báo. Có người phát hành chạy xe lúc trời chưa sáng, áo mưa phủ ngoài, bên trong còn che thêm túi ni-lông để báo khỏi ướt. Có người giao báo vào cơ quan, bệnh viện, bến xe, quán cà phê, khu dân cư. Họ không đứng trên trang nhất, cũng ít khi được gọi tên trong những cuộc tổng kết. Nhưng chỉ cần họ trễ một chuyến, buổi sáng của nhiều bạn đọc đã thiếu đi một điều quen thuộc.
Anh Lộc là một người như vậy. Chiếc xe máy của anh cũ, thùng chở báo phía sau đã móp một bên. Trong cốp xe lúc nào cũng có mấy sợi dây thun, tấm áo mưa mỏng và cái bọc ni-lông dự phòng. Mùa mưa, anh thường tới sạp với ống quần lấm nước. Có bữa cô Tư Vân đưa ly trà nóng, anh cười: "Uống nhanh thôi cô, còn mấy điểm nữa". Cô nói vui: "Mấy chú giao báo chạy còn đúng giờ hơn đồng hồ". Anh cười, rồi lại nổ máy đi tiếp.
Báo chí không chỉ sống trong tòa soạn. Báo chí còn có một đời sống khác ngoài đường phố: trên những chuyến xe giao báo, trên mặt bàn cà phê sáng, trong tay một người ngồi chờ khám bệnh, trên chuyến xe đò về quê, trong căn phòng trọ có người tìm mục tuyển dụng. Tờ báo in vì vậy không chỉ mang thông tin, mà còn mang theo một nếp sống đọc, một cách bắt đầu ngày mới có suy nghĩ và có đối thoại với đời sống chung quanh.
Những năm gần đây, sạp báo của cô Tư Vân thưa khách hơn. Nhiều người đọc tin trên điện thoại. Mấy tờ báo không còn dày như trước. Có hôm cô ngồi đến gần trưa, cái ghế nhựa hằn lên chân, ly cà phê đã nguội, vẫn còn vài xấp báo chưa vơi. Cô hiểu thời thế thay đổi. Cô không trách ai. Có lần một người khách quen nói: "Chắc nghề này rồi cũng khó lắm cô Tư". Cô cười hiền: "Khó thì khó, nhưng còn ai hỏi báo, tôi còn ngồi".
Câu nói ấy nghe nhẹ mà sâu. Những bài viết lớn, những trang nhất đáng nhớ, những tờ báo từng có mặt trong đời sống bạn đọc đều có bóng dáng của những con người thầm lặng như cô Tư Vân, như anh Lộc, như bao người phát hành báo đã thức khuya dậy sớm suốt nhiều năm. Khi một chặng đường khép lại, điều còn nên giữ không chỉ là những tên báo, mà còn là lòng biết ơn với những người đã đưa tờ báo đi hết hành trình của nó.
Gần 6 giờ, trời sáng rõ hơn. Một vị khách lớn tuổi ghé sạp, hỏi tờ báo quen. Cô Tư Vân lấy báo, phủi nhẹ một hạt bụi nhỏ trên trang nhất rồi đưa bằng hai tay. Ông khách trả tiền lẻ, đứng lại một lát, nói: "Mai không biết còn mua được không cô?". Cô Tư Vân nhìn xấp báo trên kệ, rồi đáp chậm rãi: "Còn tờ nào, tôi còn giữ ngay ngắn tờ đó cho chú".
Nắng bắt đầu chạm xuống mép vỉa hè. Mùi mực mới nhạt dần trong tiếng xe cộ mỗi lúc một đông. Cô Tư Vân lấy cục gạch nhỏ chặn lên góc xấp báo cho khỏi bay, rồi ngồi xuống chiếc ghế nhựa thấp quen thuộc. Trên tay cô, vệt mực mảnh vẫn còn đó, như một dấu chấm nhỏ của những buổi sớm đã đi qua cùng báo giấy.
Có những tờ báo rồi sẽ khép lại một hành trình. Nhưng mùi báo sớm trên tay những người như cô Tư Vân vẫn còn ở lại, như một phần ký ức tử tế của nghề báo và của thành phố này.
Bình luận (0)