Đồng thời, chị tạo sự đồng thuận trong cộng đồng.
Con đường bê tông dài hơn 700 m ở thôn Trường Tùng, xã Hải Lạng, tỉnh Quảng Ninh nay sạch sẽ, hai bên trồng hoa, trẻ con chạy chân trần đuổi nhau mỗi chiều. Vài năm trước, con đường ấy từng là "bài toán khó" của cả thôn khi không ai muốn nhường một tấc đất, vì nó liên quan đến hơn 3.700 m² đất của người dân. Để có được sự đồng thuận của các hộ dân hiến đất làm đường, chị Nguyễn Thị Huế - Phó Bí thư Chi bộ, Trưởng Ban Công tác Mặt trận, Chi hội trưởng Phụ nữ thôn Trường Tùng - đã gõ cửa từng nhà để vận động.
Lắng nghe và thấu hiểu
Chị Huế làm công tác Mặt trận từ năm 2018, từ đó đến nay, địa bàn đã trải qua 2 lần sáp nhập thôn. Dân cư đông hơn, đa dạng hơn, trong đó có nhiều đồng bào dân tộc thiểu số với ngôn ngữ, phong tục và nếp sống khác nhau. Chị hiểu rằng giữa những khác biệt ấy, nếu không "đi chậm", lắng nghe và thấu hiểu thì mọi chủ trương, chính sách dù đúng đến đâu cũng khó chạm vào lòng dân.
Hơn 7 năm làm công tác Mặt trận, gần 20 năm gắn bó với công việc của hội phụ nữ, chị Huế luôn hòa mình vào đời sống, phong tục của đồng bào dân tộc thiểu số để xóa nhòa khoảng cách, vun đắp niềm tin và sự đồng thuận trong cộng đồng. Chị hiểu ở một nơi có nhiều đồng bào dân tộc cùng sinh sống, mỗi phong tục, mỗi nếp nghĩ đều cần được lắng nghe để có giải pháp vận động thay đổi cho phù hợp nếp sống mới. Chị chia sẻ: "Trước hết, phải hiểu bà con sống thế nào, tin ai, sợ điều gì và tự hào điều gì?". Vậy là chị bắt đầu cùng người dân xây dựng hương ước, góp ý điều chỉnh dần những hủ tục để xây dựng nếp sống văn minh. Thực tế, có những tập tục gắn bó với đời sống tâm linh bao đời của nhiều dân tộc nay không còn phù hợp, song không thể thay đổi trong một sớm một chiều. Chẳng hạn, người Tày có tục đốt đuốc đưa ma ban đêm để tiễn biệt người đã khuất. Nhưng trong đêm tối, ngọn lửa cũng là mối nguy gây ra cháy rừng và đã từng có vụ việc đáng tiếc xảy ra. Vì vậy, chị vận động bà con chỉ thắp hương khi ra đến nghĩa trang, thay vì mang lửa dọc đường. Với việc đưa tang ban đêm, chị Huế kiên trì "dịch" hương ước thành lời lẽ dễ nghe để bà con cùng bàn bạc, rồi đi đến thống nhất: 22 giờ đêm sẽ đưa áo quan ra khỏi nhà, sáng hôm sau mới đi chôn. Sự trang nghiêm vẫn được giữ mà bảo đảm an toàn phòng cháy - chữa cháy.
Hay như trước kia, người Dao không dùng áo quan cho người nhà đã mất. Với cách nói chuyện gần gũi, chị đã thuyết phục bà con dùng áo quan để bảo vệ môi trường, bảo đảm vệ sinh, giữ sự tôn trọng với người đã khuất. Từ những nỗ lực của chị, chuyện cưới xin, ma chay dần vào nền nếp, không còn cảnh "khóc thuê", thổi kèn, đánh trống xuyên đêm. Khi người dân nhận ra điều đúng đắn cũng chính là điều mang lại sự an toàn và lợi ích cho cả cộng đồng, họ dần đồng thuận và tự giác làm theo.

Chị Nguyễn Thị Huế (thứ 2 từ trái sang) chia sẻ kinh nghiệm tại Hội nghị điển hình tiên tiến MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh Quảng Ninh lần thứ I (2025-2030)
Thắt chặt tình làng, nghĩa xóm
Nếu hương ước là sợi dây mềm để điều chỉnh phong tục thì ở Ngày hội Đại đoàn kết hằng năm, "bữa cơm đoàn kết" là dịp thắt chặt tình làng nghĩa xóm. Cả thôn lại quây quần, mỗi nhà góp một món. Người già, trẻ nhỏ, người Kinh, người Tày, người Dao… cùng tụ họp ăn uống, hàn huyên. Những việc chung của thôn cũng từ những bữa cơm như thế được bàn bạc, thống nhất.
Việc vận động người dân hiến đất làm đường thời gian đầu cũng gặp không ít trở ngại, bởi bà con ai cũng tiếc đất, tiếc vườn. Chị phải tìm đến một người có uy tín trong cộng đồng nhờ giải thích bằng chính tiếng nói của đồng bào, về những lợi ích thiết thực mà con đường mới mang lại cho chính họ: trẻ đến trường đỡ vất vả, xe cấp cứu có thể tiếp cận khi cần, nông sản vận chuyển dễ dàng và bán được giá hơn. Kết quả là bà con đồng ý hiến hơn 3.700 m² đất, tuyến đường dài trên 700 m được hoàn thành với sự phấn khởi.

Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc tại thôn Trường Tùng. (Ảnh do nhân vật cung cấp)
Chị Huế còn được bà con gọi là "sứ giả hòa bình". Gia đình có mâu thuẫn, hàng xóm có xích mích, họ đều sang gõ cửa nhà chị nhờ hòa giải. Với sự hỗ trợ của lực lượng an ninh cơ sở, chị nhẹ nhàng khuyên bảo, từng bước tháo gỡ nút thắt mâu thuẫn. Bình yên của thôn xóm, với chị Huế, bắt đầu từ những việc tưởng rất đời thường như thế.
Trong thôn, gia đình bà Bàn Thị Ba (người Dao), sống neo đơn, thiếu thốn đủ bề. Với lòng thương cảm, chị vận động bà con giúp đỡ, người cho cái bàn, người hỗ trợ chiếc giường, cái tủ để cháu bà có chỗ học. Dịp Tết, mỗi nhà gói bánh chưng tặng gia đình bà Ba. Không dừng lại ở đó, chị còn tìm cách giúp con trai có việc làm thêm.

Các thành viên trong Ban Công tác Mặt trận thôn Trường Tùng đi vận động nhân dân chống bão
Vun đắp sự đồng thuận
Song song với việc giữ gìn nếp sống văn hóa, Ban Công tác Mặt trận thôn Trường Tùng dưới sự dẫn dắt của chị Huế đã triển khai hiệu quả nhiều cuộc vận động lớn: "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh", "Ngày vì người nghèo", "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam".
Thôn Trường Tùng duy trì hiệu quả mô hình "Thôn tự quản bảo vệ môi trường". Định kỳ 2 lần/tháng, người dân cùng ra quân dọn dẹp vệ sinh, trồng hoa ven đường. Các hoạt động văn hóa - thể thao được tổ chức thường xuyên. Từ năm 2019, thôn thành lập câu lạc bộ dân vũ, câu lạc bộ bóng chuyền hơi, thu hút đông đảo người dân tham gia, tạo sân chơi lành mạnh, gắn kết cộng đồng. Thôn Trường Tùng cũng dần đổi thay từ những việc nhỏ như thế. Đường sạch hơn, nhà cửa gọn gàng hơn, người người sống với nhau có tình hơn. Với chị, những con số như tỉ lệ gia đình văn hóa hay số tiền đóng góp cho quỹ vì người nghèo không phải là mục tiêu cuối cùng. Điều chị quan tâm hơn cả là bà con chịu ngồi chung một mâm cơm, có sẵn sàng góp sức vào việc chung của thôn hay không?
Những năm gần đây, khi nhiều việc mới xuất hiện, từ sáp nhập địa bàn đến những ứng dụng công nghệ trong đời sống, chị lại tiếp tục vai trò quen thuộc của mình: giải thích, hướng dẫn, theo sát bà con từng bước. Với người lớn tuổi lần đầu dùng điện thoại thông minh, chị kiên nhẫn hướng dẫn từng thao tác. Những điều mới mẻ dần bớt xa lạ khi có người kết nối.
Chiều xuống, trên con đường rộng thênh thang, tiếng cười trẻ con vang lên. Những bụi hoa ven đường được người dân thay nhau chăm sóc. Chị Huế vẫn lặng lẽ đi từng ngõ, gõ cửa từng nhà để thăm hỏi bà con. Những bước chân lặng lẽ ấy đã giúp thu hẹp những khoảng cách vô hình, dung hòa những khác biệt và vun đắp sự đồng thuận - điều tưởng chừng giản dị nhưng vô cùng quý giá - trong từng mái ấm, từng cộng đồng dân cư.
Với những nỗ lực bền bỉ, chị Huế đã nhận được bằng khen của Tỉnh ủy Quảng Ninh giai đoạn 2016-2020, khen thưởng của Huyện ủy Tiên Yên nhiệm kỳ 2020-2025, bằng khen của Ủy ban MTTQ tỉnh giai đoạn 2020-2025.

Bình luận (0)