Giữa muôn trùng sóng vỗ, cách đất liền hơn trăm cây số, đặc khu Bạch Long Vĩ, TP Hải Phòng hiện lên như một quả đồi xanh giữa đại dương. Ở nơi ấy, cô giáo Vũ Thị Hà (SN 1969) đã trụ vững hơn 30 năm để không chỉ gieo từng con chữ nơi sỏi đá, hồi sinh những mảnh đời khiếm khuyết mà còn âm thầm gánh chịu những nỗi đau xé lòng để dựng nên một biểu tượng về tình thầy trò.
Ngọn lửa cống hiến của tuổi trẻ
Năm 1996, cô Hà đã có một công việc ổn định trong biên chế tại Trường Tiểu học Lê Thiện (TP Hải Phòng). Là con gái của nguyên Chủ tịch UBND huyện Cát Hải, TP Hải Phòng, tương lai của cô vốn rộng mở ở đất liền. Thế nhưng, một lời ngỏ ý từ lãnh đạo huyện đảo (nay là đặc khu) Bạch Long Vĩ đã nhen nhóm trong cô ngọn lửa cống hiến tuổi trẻ.
Tháng 6 năm ấy, cô Hà bước lên chuyến tàu sắt ra thăm đảo Bạch Long Vĩ. Chuyến đi bão táp kéo dài 18 giờ giữa những con sóng chồm lên như muốn nuốt chửng thân tàu mỏng manh khiến cô say lịm người.
Đến Bạch Long Vĩ, người ta phải dùng cáng để khiêng cô Hà lên bờ. Bạch Long Vĩ khi ấy vô cùng hoang sơ, thiếu điện, thiếu nước ngọt trầm trọng, đến mức tất cả nhân viên nữ ở cơ quan phải tạm về đất liền.
Bắt gặp những đứa trẻ đen nhẻm, theo bố mẹ di cư ra đảo thiếu thốn mọi bề, trái tim người giáo viên trẻ rung lên. "Bạch Long Vĩ mới là nơi cần mình và là nơi mình cần đến" - cô tự nhủ.
Vượt qua sự khuyên can của gia đình cùng cơn say sóng "chết đi sống lại" trong chuyến đi thực tế giữa biển động dữ dội, bất chấp những lời xì xầm cho rằng mình "gàn dở", cô Hà kiên quyết hoàn tất thủ tục thuyên chuyển công tác. Từ đó, cô bắt đầu hành trình "gieo chữ" đầy gian lao ở Trường Tiểu học Bạch Long Vĩ.

Cô Vũ Thị Hà (bìa phải) và tập thể giáo viên Trường Tiểu học Bạch Long Vĩ. (Ảnh do nhân vật cung cấp)
Những năm 1990, trường lớp ở đảo Bạch Long Vĩ chỉ là những căn phòng mượn tạm, đồ dùng và sách vở vô cùng khan hiếm. Thương học trò, cuối mỗi năm học, cô Hà nảy ra sáng kiến tận dụng những trang giấy trắng còn thừa từ nhiều quyển vở hay bài kiểm tra cũ. Cô mang về đất liền cắt xén, đóng thành quyển rồi đem ngược ra đảo cho học sinh lớp sau.
Những cuốn vở được đóng thủ công không đều nhau, quyển hẹp ngang, quyển lại vuông vức, được cô Hà khéo léo biến thành bài học tâm lý: học sinh hay khuỳnh tay thì dùng vở rộng, học sinh nhỏ nhắn dùng vở hẹp để viết cho đẹp, khiến em nào cũng hào hứng.
Không cho phép buông tay
Ở Bạch Long Vĩ, việc gian nan nhất không phải là thiếu thốn vật chất mà là hành trình hồi sinh những đứa trẻ kém may mắn. Kỷ niệm khắc cốt ghi tâm trong cuộc đời dạy học của cô Hà là với cậu học trò Nguyễn Nhân Quyết (SN 2003).
Khi vào lớp 1, Quyết là đứa trẻ không có cảm xúc, không biết nói; tay chân mềm nhũn, không cầm được đồ vật và thường xuyên mất kiểm soát hành vi. Hoàn cảnh em thật éo le: mồ côi bố, mẹ bán hàng vất vả và dường như muốn buông xuôi trước bệnh tình của con. Không ít lần, cô Hà bị Quyết đánh lại hoặc vẩy mực lấm lem quần áo. Nhìn cậu học trò điên dại trốn chạy khỏi lớp, cô từng khóc vì bất lực. "Nếu mình cũng buông tay thì Quyết hỏng mất. Lương tâm nhà giáo không cho phép mình dừng lại" - cô thầm nghĩ.
Bằng sự kiên nhẫn vượt ranh giới của một giáo viên thông thường, cô Hà cầm tay Quyết nắn nót từng nét phấn to trên bảng để tập cho ngón tay em linh hoạt. Cô nhờ học sinh khác xốc nách Quyết đứng dậy mỗi khi gọi tên để em nhớ nhân dạng chính mình...
Ròng rã hàng năm trời như thế, kỳ tích đã xuất hiện. Cậu bé tự kỷ ngày nào không những biết đọc, biết viết mà còn biết xếp nhành muống biển thành đóa hoa, rụt rè mang tặng cô giáo.
Đến nay, Quyết đã bước sang tuổi 23, trở thành một thanh niên nhanh nhẹn. Em biết phụ mẹ bán phở, tự đi nhặt ve chai kiếm tiền và lễ phép chào hỏi mọi người.
Sự kiên trì của cô Hà cũng đã thay đổi cuộc đời em Đinh Hoàng Bảo (SN 2011) - từ một cậu bé nhút nhát, hay chui gầm bàn trở nên tự tin, chững chạc. Cảm kích ân tình ấy, năm 2019, mẹ Bảo trước khi rời đảo đã để lại chiếc xe máy Honda Dream cũ tặng cô. Ở tuổi 50, cô Hà mới tập đi xe máy lần đầu tiên từ chính kỷ vật đầy tình nghĩa học trò ấy.
Không chỉ là người "khai tâm", cô Hà còn là ân nhân cứu mạng học trò. Kỳ nghỉ hè năm 2013, trong một lần ra bờ biển, linh tính mách bảo điều chẳng lành khi cô không thấy hai em Lê Văn Thành và Lê Thị Thảo ngồi trên bờ kè như trước đó. Thấy chiếc dép trôi dạt, biết học sinh đuối nước, giữa những cơn sóng vỗ oàm oạp, cô gào khóc thật to, chạy vội vào khu dân cư la lớn gọi người ứng cứu.
Nhờ tiếng la thất thanh ấy, các thủy thủ tàu chở dầu gần đó đã kịp thời lao xuống biển vớt 2 em nhỏ. Cô Hà cùng mọi người xung quanh hà hơi thổi ngạt, ép nước trong phổi, giành giật sự sống cho học trò từ tay tử thần. Chứng kiến con mình từ cõi chết trở về, mẹ Thành chỉ biết nghẹn ngào: "Cô Hà đã sinh ra con tôi lần thứ hai".
Hy sinh thầm lặng
Thương học trò như con, dốc cạn tuổi thanh xuân cho hòn đảo tiền tiêu, song cô Hà phải trải qua những nỗi đau tột cùng và day dứt nhất trong cuộc đời mình: cả hai lần đều không thể về nhìn mặt cha mẹ lần cuối.
Gắn bó với hải đảo xa xôi, bão giông thường xuyên, đồng nghĩa với những chuyến về thăm nhà đếm trên đầu ngón tay. Đêm 25-3-2002, nhận cuộc điện thoại báo tin cha nguy kịch, tim cô Hà bị bóp nghẹt. Giữa biển đêm mịt mùng, không chuyến tàu nào dám nhổ neo.
Phải đến hôm sau, trải qua 8 giờ vật vã nôn thốc nôn tháo trên con tàu vượt sóng lớn, cô Hà lao về đến nhà thì tang lễ của người cha kính yêu đã được cử hành xong. Cô gục ngã trước di ảnh người thân đã khuất, không cất nổi thành lời.
Mười năm sau, vào một ngày cuối năm 2012 biển động mạnh, hung tin mẹ mất lại ập đến với cô Hà. Không có chuyến tàu nào dám nhổ neo vượt sóng bạc đầu. Trong tiếng bão biển và gió rít gào, cô con gái út của mẹ bất lực chạy ra mỏm âu cảng, gào khóc nức nở hòa cùng vị mặn chát của nước biển vì chưa làm tròn đạo hiếu.
Nghề giáo luôn cao quý bởi chất chứa tình yêu thương và những hy sinh thầm lặng. Trên khắp đất nước Việt Nam xinh đẹp, nơi nào cũng hiện diện hình ảnh những người thầy cao quý, được học trò khâm phục và xã hội ngưỡng mộ.
Tôi tin rằng cô Vũ Thị Hà - một nhà giáo bình dị nơi đảo tiền tiêu Bạch Long Vĩ, bằng những việc làm tử tế, bằng sự hy sinh thầm lặng cho sự nghiệp chung, đã, đang và sẽ góp phần dựng nên một trong hàng triệu tượng đài về người thầy trong trái tim học trò.
Cống hiến không ngừng nghỉ
Công sức và tâm huyết của cô giáo Vũ Thị Hà tại Bạch Long Vĩ đã đơm hoa kết trái. Nhiều thế hệ học trò lớn lên từ bục giảng của cô đã trở về xây dựng đảo tiền tiêu trên nhiều cương vị khác nhau - từ cán bộ văn phòng UBND đến nhân viên điện lực.

Cô Vũ Thị Hà luôn được học sinh ở Bạch Long Vĩ yêu quý. (Ảnh do nhân vật cung cấp)
Với những cống hiến không ngừng nghỉ ấy, cô Hà đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam cùng UBND TP Hải Phòng trao tặng nhiều bằng khen cao quý.

Bình luận (0)