Sinh năm 1984 trong một gia đình nghèo ở Củ Chi - TP HCM, có cha là thương binh hạng 3/4, năm 3 tuổi, cơn sốt quái ác đã cướp đi đôi chân khỏe mạnh của Trần Ngọc Điệp, để lại di chứng bại liệt.
Chưa bao giờ thoái chí
Từ đó, Điệp bước vào hành trình phục hồi chức năng đầy gian truân, thấm đẫm mồ hôi và nước mắt. Ròng rã suốt 12 năm, với sự kiên trì phi thường, cô mới có thể đi lại, dù phải nhờ đến sự hỗ trợ của nẹp chỉnh hình.
Sự tự ti về thể chất đã đeo bám Điệp từ nhỏ, nhất là vào giờ ra chơi hay tiết thể dục ở trường. Thấu hiểu và thương cảm, thầy Trần Văn Phương đã trao cho cô học trò bé bỏng một "đôi cánh": cờ vua. Nhờ cờ vua, Điệp tìm thấy niềm vui sống và mở ra một chân trời mới tươi sáng hơn.
"Bước vào tuổi dậy thì, nhà nghèo chỉ có vài bộ đồ, tôi mặc xong phải giặt ngay. Biết được việc này, cô chủ nhiệm đã âm thầm mua quần áo tặng, khiến tôi vô cùng xúc động. Hình ảnh đó đã khắc sâu vào tâm trí và tôi ước mơ trở thành cô giáo, để trao đi những điều tử tế và yêu thương như mình từng được nhận" - cô Điệp hồi tưởng.

Ngoài dạy chính khóa, cô Trần Ngọc Điệp còn dạy cờ vua miễn phí tại Nhà Thiếu nhi Củ Chi. (Ảnh do nhân vật cung cấp)
Thế nhưng, con đường đến với ước mơ sư phạm dường như là bất khả thi với một người khuyết tật, bởi những tiêu chí đầu vào khắt khe. Cánh cửa đại học tưởng chừng đóng sập với Điệp nhưng chính khát khao cháy bỏng, sự quyết tâm sắt đá và cả nước mắt của cô đã lay động ban giám hiệu nhà trường, mở ra một con đường mới cho cô.
Sau 4 năm bền chí học tập, Điệp đã hiện thực hóa ước mơ. Đây không chỉ là thành quả của cả quá trình cố gắng mà còn là minh chứng sống động về tinh thần không khuất phục trước gian nan.
Hiện nay, cô Điệp là giáo viên tại Trường Nuôi dạy trẻ khuyết tật Củ Chi. Dạy trẻ khuyết tật là hành trình đầy thách thức ngay cả với người khỏe mạnh nhưng chưa bao giờ cô thoái chí. "Hai chữ "cô giáo" nghe rất thiêng liêng và dạy trẻ khuyết tật không chỉ là nghề mà còn là sứ mệnh phải đặt trọn nơi tim mình" - cô tâm niệm.
Gieo tình yêu thương, hạt mầm tử tế
Khi dạy lớp đa tật, cô Điệp không ngừng đổi mới phương pháp để phù hợp với từng dạng khuyết tật. Cô hướng dẫn học sinh khuyết tật vận động đi đứng vững hơn. Cô trở thành người dẫn dắt an toàn cho trẻ khiếm thị; hạ thấp độ khó của ngôn ngữ cho trẻ khuyết tật trí tuệ và kiên trì học thêm ngôn ngữ ký hiệu để tiếp cận trẻ khiếm thính.
Cô Điệp tâm sự: "Tôi chỉ đồng hành với học sinh một đoạn đường. Vì vậy, tôi muốn đoạn đường đó phải đẹp nhất, an toàn nhất, đầy tin yêu và hy vọng với học sinh. Các em đang trong độ tuổi hình thành nhân cách, tôi muốn gieo nhiều tình yêu thương và hạt mầm tử tế, để chúng bén rễ và ngày càng thêm xanh".
Có lẽ vì thế, khi đến thăm Ngọc My (SN 2015) trong căn phòng trọ chật hẹp, bắt gặp hình ảnh đôi tay bé nhỏ của học trò khiếm thị lần mò se từng chiếc bong bóng phụ mẹ, cô Điệp đã không cầm được nước mắt. Thế là trên chiếc xe ba bánh, cô Điệp âm thầm vượt quãng đường hơn 45 km tìm mua học cụ tặng cô bé. Đó là cách cô gieo niềm tin cho học trò, bằng cả trái tim.
Việc dạy chính khóa vốn đã vất vả nhưng cô Điệp còn tiên phong dạy cờ vua miễn phí 2 buổi/tuần cho học sinh khuyết tật, khiến ai biết chuyện cũng vô cùng ngạc nhiên và thán phục. Cô Điệp thổ lộ: "Sân chơi dành cho trẻ khuyết tật rất ít, cộng thêm rào cản ngôn ngữ nên các em không tiếp cận được bạn bè. Tôi muốn các em có thêm "bạn mới", giống mình khi xưa".
Hiện nay, ngôn ngữ ký hiệu dành cho cờ vua còn khá hạn chế, không có các "từ vựng" như: cờ hòa, phong cấp, bắt chốt qua đường, đòn xiên, đòn phối hợp… Cô Điệp phải đi cờ mẫu, thậm chí tự tạo "ngôn ngữ tạm thời" để trẻ khiếm thính có thể hiểu.
Với trẻ khiếm thị, việc dạy cờ vua còn khó khăn hơn nhiều vì không có hình ảnh dẫn dắt đường đi. Để dạy được, cô Điệp phải tự bịt mắt mình nhằm cảm nhận những khó khăn, trên cơ sở đó sáng tạo cách dạy. Cô cầm tay các em làm đi làm lại rất nhiều lần, thậm chí dùng thước làm rào chắn để trẻ quen đường đi.
Những năm gần đây, cô Điệp còn tìm kiếm các giải thi đấu cờ vua và đăng ký cho học sinh khuyết tật tham gia. Cô luôn là người theo sát, đồng hành với học sinh, từ việc lên giáo án ôn luyện, tổ chức thi thử và đưa đi thi, để các em cảm nhận được xã hội vô cùng rộng lớn, phải cố gắng hơn để hòa nhập.
Với hành trình 17 năm yêu thương bền bỉ, cô giáo Trần Ngọc Điệp đã được vinh danh qua nhiều giải thưởng, trong đó có bằng khen từ Trung ương Hội Cứu trợ trẻ em tàn tật Việt Nam. Cô đã được UBND TP HCM tuyên dương gương "Những cống hiến thầm lặng mà cao cả"…
Khơi nguồn đam mê cho trẻ khuyết tật
Nhận thấy phong trào cờ vua ở Củ Chi chưa phát triển, cô Điệp đã chủ động xin phép Ban Giám đốc Nhà Thiếu nhi Củ Chi mở lớp dạy miễn phí cho trẻ em địa phương.
Lớp học "0 đồng" ban đầu chỉ có một em rồi tiếng lành đồn xa, có lúc lên đến 20 em. Cứ thế, bất kể nắng mưa, lớp học vẫn đều đặn sáng đèn từ thứ hai đến thứ tư hằng tuần. Đến nay, cô Điệp đã khơi nguồn đam mê, dạy hơn 100 học sinh khuyết tật và trẻ em địa phương không chỉ chơi cờ vua thuần thục mà có niềm tin vào cuộc đời hơn...
"Cô Điệp lúc nào cũng hết lòng yêu nghề, dìu dắt các em vượt lên hoàn cảnh, hạn chế của bản thân. Cô xứng đáng là tấm gương truyền cảm hứng cho học sinh khuyết tật và thiếu nhi ở địa phương" - ông Trần Tấn Thành, Giám đốc Nhà Thiếu nhi Củ Chi, nhìn nhận.
Bình luận (0)