Cứ mỗi dịp chủ nhật trước ngày 20-11, nhóm chúng tôi lại í ới rủ nhau về thăm trường cũ - Trường THCS Huỳnh Khương Ninh (TP HCM) - dù nay mỗi đứa một phương. Đứa làm quản lý, đứa làm kỹ sư, người mở phòng gym, còn tôi học tiếp và đang làm nghiên cứu sinh. Chúng tôi chia sẻ niềm vui nỗi buồn trong công việc, cuộc sống và cùng nhau về thăm trường cũ, nơi ghi đọng những ký ức không thể phai mờ.
Không chỉ như cánh chim bình minh
Một trong những ký ức luôn khiến tôi xúc động là cô Giang, hiệu trưởng nhà trường hồi tôi học lớp 9. Hồi đó, tôi thuộc nhóm học sinh giỏi tốp đầu của trường nên được các thầy cô quan tâm nhiều hơn một chút. Chính điều đó gây áp lực với tôi. Tôi tự nhủ phải cố gắng nhiều hơn các bạn để xứng đáng với sự quan tâm đó.
Kỳ thi cuối cấp đến gần. Những ngôi trường THPT hiện lên rõ mồn một trong những giấc mơ của tôi. Trong đó, Trường THPT Gia Định là lựa chọn nguyện vọng 1 của tôi. Lúc ấy, tôi thích Trường THPT Gia Định vì quý mến danh tiếng cô Cúc hiệu trưởng dịu dàng và giỏi giang nhưng điểm đầu vào cao ngất ngưởng, gần bằng cả Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong. Vì vậy, tôi có chút lo sợ. May mà nhờ có cô Giang bảo: "Cô có một công thức vui vui thế này, lấy tổng điểm 3 môn toán, văn, tiếng Anh (có tính hệ số) trừ đi 6, làm điểm cốt để chọn trường. Cô nghĩ với cả 3 trường ấy, khả năng đỗ của em đều rất cao. Em có thể mạnh dạn chọn bất cứ trường nào mà mình thích". Nhờ vậy, tôi đã có đủ dũng khí chọn Trường THPT Gia Định.

Cô Giang (đeo kính) cùng đồng nghiệp. (Ảnh do nhân vật cung cấp)
Áp lực thi cử mỗi lúc một nặng thêm. Nhưng có một áp lực khác nữa mà tôi cố giấu để không ai biết: tối tối, các cuộc nói chuyện của bố mẹ tôi ngày càng căng thẳng thêm. Mặc dù cả bố lẫn mẹ đều cố gắng "vặn vô-lum" xuống mức thấp nhất để chị em tôi không nghe thấy nhưng nét mặt của hai người thì không giấu được chị em tôi. Một hôm, em tôi hỏi: "Chị Linh, nếu bố mẹ bỏ nhau, mình sẽ sống với ai?". Tôi bật khóc: "Chị cũng không biết nữa. Chị chỉ biết cầu mong cho điều đó đừng xảy ra"…
Nhưng điều đó vẫn cứ xảy ra. Tôi tưởng sau khi từ tòa về nhà, tôi sẽ rúc vào một góc mà khóc thật to cho thỏa nỗi uất ức trong lòng. Sao ông trời lại bất công với tôi đến thế. Kỳ thi lại đang sầm sập ập đến nữa chứ. Nhưng không hiểu sao tôi không khóc. Không một giọt nước mắt. Có cái gì đó đã xua tan chúng. Tôi phải chiến đấu. Tôi không được gục ngã.
Hôm sau, khi các bạn ngủ trưa, tôi trằn trọc rồi sợ phiền các bạn nên đi ra ngoài. Sân trường hầm hập nóng. Cô Giang vừa đi đâu về, bảo: "Nóng quá không ngủ được à. Vào phòng cô nằm cho mát". (Các lớp đều có lắp máy lạnh, riêng khối 9 hồi đầu năm cô Giang khuyên phụ huynh không nên lắp vì chỉ còn 1 năm, cố chút cho đỡ tốn tiền không hợp lý). Tôi vào, ngồi trên đi-văng. Cô bảo: "Em nằm đó đi, lát cô gọi dậy học. Mà sao mặt em rầu rĩ thế kia?". "Bố mẹ em ly dị rồi cô ạ" - tôi trả lời.
Cô lặng đi một lúc. Còn tôi bao nhiêu uất ức kìm nén từ hôm qua tới giờ xả tràn hết ra với cô. Lời nói, nấc nghẹn và nước mắt hòa vào với nhau thành một câu chuyện mà tôi không chắc cô nghe hiểu được. Nhưng cô hiểu, ánh mắt nhìn tôi đầy cảm thông và trìu mến.
Cô im lặng rất lâu rồi mới nói như kiểu đang phải lựa lời lắm: "Bố mẹ em đều là người học cao hiểu rộng. Chắc phải có lý do gì nặng ký lắm, họ mới đi đến quyết định như vậy. Nhưng cô lo cho em. Không còn nhiều thời gian cho kỳ thi đâu. Em có nghĩ mình đủ quyết tâm và sức bền để vượt qua nghịch cảnh mà vươn tới hoài bão của mình được không?". Tôi trả lời như người lính học kỳ quân sự thiếu nhi hè: "Em sẽ vượt qua. Em không thể gục ngã. Em hứa!".
Rồi tôi lau nước mắt, bày tỏ quyết tâm: "Em phải về lớp học đây. Nếu em học sa sút, bố sẽ có thêm một gánh nặng. Em biết, bố cũng đang mất thăng bằng lắm".
Rồi kỳ thi nghiệt ngã ấy cũng tới. Tôi vượt điểm chuẩn 4 điểm. Tôi đã chiến đấu để vượt qua nghịch cảnh và chiến thắng.
Hôm thay mặt các bạn khối 9 đọc lời tri ân chia tay trường, tôi bất giác rời mắt khỏi tờ giấy, nhìn xuống chỗ cô Giang ngồi và chợt thốt lên: "Các bạn ơi! Đời học sinh Trường Huỳnh Khương Ninh không chỉ như chim bình minh. Chúng ta còn có những nghịch cảnh. Có bạn nói ra. Có bạn không nói. Nhưng nhất định chúng ta phải vượt qua. Nhất định chúng ta phải dám buông bỏ để đi tới hoài bão của mình". Cả sân trường vỗ tay rào rào. Câu đó hoàn toàn không có trong tờ giấy mà tôi và nhóm bạn viết chuẩn bị trước trong tay.
Gắn kết tri thức và tình yêu thương
Bố nói: "Giờ con học xong rồi. Bố muốn mua biếu cô Giang một món quà. Con nghĩ nên là cái gì?". Tôi bảo: "Mọi người nói cô Giang không nhận quà, cô chỉ thích hoa thôi bố ạ". Bố đắn đo một chút rồi bảo: "Bố sẽ tặng cô Giang một chữ, con nghĩ chữ gì?". "Chữ TÂM" - tôi bật ra dù chưa từng nghĩ.
Không ngờ hôm bố mang cái khung chữ Tâm đến biếu cô lại thấy trên tường cô treo một chữ Nhẫn viết đúng y chang dạng tự chữ Tâm của bố. Thấy bố lúng túng, cô cười không thể tươi hơn: "Không sao anh ạ. Em sẽ treo chữ Tâm của anh sau lưng em, đối diện với chữ kia".
Giờ cô không còn làm hiệu trưởng Trường Huỳnh Khương Ninh nữa. Cô chuyển sang làm trưởng Phòng Giáo dục quận 1 (cũ), TP HCM, rồi lại làm hiệu trưởng một trường khác. Nhưng tôi vẫn muốn cô chỉ là hiệu trưởng trường tôi thôi - Trường Huỳnh Khương Ninh, nơi còn có cô Thanh chủ nhiệm giao tôi làm lớp trưởng và bảo: "Em làm tạm ít hôm rồi cô thu xếp" nhưng rốt cuộc tôi làm trọn 4 năm THCS. Có cô Thủy cắt tóc ngố cho tôi, giờ vẫn miệt mài đạp xe leo núi khiến tôi cũng khát khao sống gần hơn với thiên nhiên. Có cô Mai trứ danh với nickname "Bút chì màu" trên Facebook khuyên tôi: "Nếu em muốn vào Gia Định thì nên đăng ký thêm thi chuyên văn nữa, như một cơ hội tăng thêm để đỗ vào trường đó"… Những kỹ sư tâm hồn ấy đã chở chúng tôi qua đò và quay lại với những chuyến khác. Nhưng trong lòng chúng tôi, những kỷ niệm về họ vẫn còn mãi như những ký ức vượt thời gian, nơi lưu trữ những giá trị yêu thương, đạo đức và tâm hồn truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác.
Giờ đây, chỉ còn ít lâu nữa tôi sẽ bảo vệ luận án tiến sĩ. Rồi tôi cũng sẽ đứng trên giảng đường, cũng sẽ đưa những chuyến đò cho các lớp học sinh - sinh viên của tôi qua sông. Tôi sẽ gắng và chắc chắn sẽ làm được như cô Giang và các thầy cô khác - gắn kết tri thức vào não bộ trẻ thơ bằng tình yêu thương và sự rung động chung tần số tâm hồn. Và đó chẳng phải là những gì cao quý nhất mà ngành giáo dục mang góp cho cuộc sống này hay sao?!
Bình luận (0)