Hè chói nắng
Tháng năm, tháng sáu âm lịch ở miền Trung, con người còn khô ran, giòn rụm nói chi tới cây lúa ngoài đồng; liếp rau, dây mướp, giàn bầu… trong vườn.
Vườn chuối quê nhà
Cơn gió cuối mùa chạm khẽ vào sợi tóc mảnh mai, dịu dàng đánh thức những xao động. Tôi nghe từ xa xôi vọng về tiếng những tàu lá chuối lao xao, đong đưa giữa gió chiều hoang hoải. Màu xanh bình dị của vườn chuối sứ sau nhà chợt hiện hữu trong tâm trí.
“Cái đồ nhà quê"
(NLĐO)- Nhiều người bất bình trước hành động không tình người, thiếu lịch sự của chị ấy. Cứ tưởng chị ấy xin lỗi, nhưng chị lại nói trổng không trước mọi người: "Đồ nhà quê"…
Đồ nhà quê!
Chị Ba kêu anh ra sau hè, nhăn mặt: “Con nhỏ đó là dân ở đâu mà nói năng trịch thượng quá vậy? Nó tưởng nó là ai chớ?”. Anh giật mình nhìn trước ngó sau sợ em nghe được: “Chị Ba nói nhỏ nhỏ chút, lỡ Hương nghe thì phiền”. Nhưng bà chị vốn “chặt to kho mặn” của anh cố ý nói lớn: “Chị đâu có sợ, nó nghe được càng tốt. Thử coi có tức không...”.
Thoát ly nông nghiệp?
Nông dân đã được giúp gì, cần giúp gì cho nông dân? Câu hỏi đó đang xoáy sâu vào tâm can nhiều người nhưng câu trả lời vẫn hoàn toàn bế tắc.