Đồ nhà quê!
Chị Ba kêu anh ra sau hè, nhăn mặt: “Con nhỏ đó là dân ở đâu mà nói năng trịch thượng quá vậy? Nó tưởng nó là ai chớ?”. Anh giật mình nhìn trước ngó sau sợ em nghe được: “Chị Ba nói nhỏ nhỏ chút, lỡ Hương nghe thì phiền”. Nhưng bà chị vốn “chặt to kho mặn” của anh cố ý nói lớn: “Chị đâu có sợ, nó nghe được càng tốt. Thử coi có tức không...”.