Tuy nhiên, thời gian qua, xuất hiện không ít quan điểm sai trái, cố tình đánh đồng "kinh tế nhà nước" với "doanh nghiệp nhà nước (DNNN)". Từ đó, công kích, xuyên tạc vai trò chủ đạo của kinh tế nhà nước, phủ nhận định hướng phát triển của Đảng và Nhà nước ta.
Nhận diện động cơ và thủ đoạn xuyên tạc
Trước hết, cần khẳng định rõ, kinh tế nhà nước là một phạm trù rộng, còn DNNN chỉ là một bộ phận cấu thành của kinh tế nhà nước. Thế nhưng, một số quan điểm cực đoan thường lấy ví dụ về việc thua lỗ, sai phạm ở một vài DNNN để quy kết rằng "kinh tế nhà nước kém hiệu quả", "là gánh nặng của nền kinh tế". Đây là cách lập luận đánh đồng hiện tượng với bản chất. Thực tế, mọi thành phần kinh tế đều có DN hoạt động hiệu quả và không hiệu quả. Không thể vì một số trường hợp cá biệt mà phủ nhận vai trò của cả một khu vực kinh tế. Hơn nữa, Đảng và Nhà nước ta đã và đang đẩy mạnh tái cơ cấu, cổ phần hóa, nâng cao quản trị, xử lý nghiêm sai phạm trong DNNN - thể hiện quyết tâm đổi mới chứ không bao che.
Việc cố tình thổi phồng khuyết điểm, che giấu thành tựu, rồi quy chụp thành "bản chất yếu kém" thường đi kèm với mục đích sâu xa hơn: phủ nhận nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, thúc đẩy tư nhân hóa cực đoan, làm suy giảm vai trò điều tiết của Nhà nước.
Ngày 6-1-2026, Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết 79-NQ/TW về phát triển kinh tế nhà nước, trong đó nêu rõ: "Kinh tế nhà nước là thành phần đặc biệt quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Nền tảng của kinh tế nhà nước bao gồm các nguồn lực do Nhà nước nắm giữ, quản lý và chi phối hoạt động nhằm thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, ổn định vĩ mô và bảo đảm an ninh, quốc phòng...".
Do đó, điều quan trọng là phải nhìn nhận toàn diện, khách quan, không cực đoan hóa vấn đề. Phê bình những hạn chế là cần thiết để hoàn thiện, nhưng phủ nhận vai trò chủ đạo của kinh tế nhà nước là sai lầm cả về lý luận lẫn thực tiễn.
Vì vậy, việc đánh đồng kinh tế nhà nước với DNNN rồi từ đó công kích vai trò chủ đạo của kinh tế nhà nước là một sự ngộ nhận hoặc cố tình xuyên tạc. Thực tiễn phát triển của Việt Nam cho thấy khi được tổ chức và quản lý hiệu quả, kinh tế nhà nước không chỉ bảo đảm ổn định vĩ mô, an sinh xã hội mà còn tạo nền tảng cho sự phát triển bền vững và độc lập, tự chủ của đất nước.

Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết 79-NQ/TW về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80-NQ/TW về phát triển văn hóa Việt Nam. Ảnh: VGP
Yêu cầu khách quan
Trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, nhiều thành phần kinh tế cùng tồn tại, cạnh tranh và hợp tác bình đẳng trước pháp luật. Song, mỗi thành phần có vị trí, vai trò khác nhau. Kinh tế nhà nước giữ vai trò chủ đạo không phải vì đặc quyền, mà vì nắm giữ những lĩnh vực then chốt, có ý nghĩa sống còn đối với ổn định vĩ mô và an ninh quốc gia.
Thứ nhất, bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô. Những lĩnh vực như điện lực, dầu khí, tài chính - ngân hàng trung ương, kết cấu hạ tầng chiến lược… đều gắn chặt với vai trò điều tiết của Nhà nước. Nếu các lĩnh vực này hoàn toàn phó mặc cho thị trường tự do, rủi ro mất kiểm soát, thao túng giá cả hoặc phụ thuộc bên ngoài là điều hoàn toàn có thể xảy ra. Thực tiễn cho thấy trong bối cảnh khủng hoảng tài chính toàn cầu hay đại dịch, vai trò của ngân sách nhà nước, chính sách tài khóa - tiền tệ và đầu tư công là cực kỳ quan trọng để kích thích tăng trưởng, hỗ trợ DN và người dân. Đó chính là biểu hiện cụ thể vai trò chủ đạo của kinh tế nhà nước, chứ không chỉ là hoạt động của riêng các DNNN.
Thứ hai, định hướng và dẫn dắt phát triển. Kinh tế nhà nước giữ vai trò định hướng thông qua quy hoạch, chiến lược phát triển, đầu tư vào các ngành, vùng trọng điểm mà khu vực tư nhân không đủ nguồn lực hoặc không muốn đầu tư vì lợi nhuận thấp, rủi ro cao. Ví dụ như hạ tầng giao thông ở vùng sâu, vùng xa; hệ thống thủy lợi; y tế, giáo dục công lập; quốc phòng - an ninh…
Thứ ba, bảo đảm an sinh và công bằng xã hội. Bản chất của định hướng xã hội chủ nghĩa là phát triển kinh tế gắn với tiến bộ và công bằng xã hội. Kinh tế nhà nước thông qua ngân sách, chính sách thuế, chi tiêu công, các quỹ an sinh… thực hiện chức năng phân phối lại, hỗ trợ người yếu thế, đầu tư cho giáo dục, y tế, bảo hiểm xã hội... Những chức năng này không thể trông chờ hoàn toàn vào khu vực tư nhân. Vì vậy, phủ nhận vai trò chủ đạo của kinh tế nhà nước thực chất là phủ nhận công cụ quan trọng để bảo đảm công bằng và ổn định xã hội.
Tạo sự nhầm lẫn trong dư luận
Theo quan điểm được xác lập trong các văn kiện của Đảng, kinh tế nhà nước bao gồm toàn bộ nguồn lực kinh tế thuộc sở hữu toàn dân do Nhà nước đại diện chủ sở hữu và thống nhất quản lý. Trong đó, có ngân sách nhà nước, tài sản công, đất đai, tài nguyên, dự trữ quốc gia, hệ thống kết cấu hạ tầng do Nhà nước đầu tư, các quỹ tài chính ngoài ngân sách, ngân hàng trung ương và cả DNNN.
Như vậy, DNNN chỉ là một hình thức tổ chức sản xuất - kinh doanh dựa trên sở hữu nhà nước. Cụ thể, khoản 11, điều 4 Luật DN năm 2020 quy định: "DNNN bao gồm các DN do Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ, tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo quy định tại điều 88 của luật này". Trong DN mà Nhà nước phải giữ 50% vốn điều lệ thì mới được coi là DNNN.
Việc đồng nhất 2 khái niệm này là một sự giản lược thiếu cơ sở khoa học. Việc cố tình đánh tráo khái niệm nhằm tạo ra sự nhầm lẫn trong dư luận, rồi từ đó suy diễn rằng "kinh tế nhà nước yếu kém", "không cần thiết giữ vai trò chủ đạo" là cách lập luận phiến diện, có dụng ý xấu và không phản ánh đúng bản chất vấn đề.
Bình luận (0)