Ánh sáng Lucerne
Lucerne không hổ danh là thành phố du lịch sầm uất nhất châu Âu, đón trung bình 5 triệu khách/năm, đã để lại trong tôi những ấn tượng bình yên, thanh thản đến lạ lùng.
Ra đời năm 1178, từ một làng chài nhỏ như "một tổ cò bé xíu bằng gỗ", đến nay Lucerne đã nổi tiếng nhờ nét quyến rũ của những con đường đá cuội cổ xưa, những tòa lâu đài be bé xinh xinh nằm dọc bờ sông Reuss, cầu gỗ Chapel xưa nhất châu Âu... Lucerne còn được gọi là "Thành phố ánh sáng" vì theo truyền thuyết cũ, một thiên thần đã dùng ánh sáng kỳ diệu chỉ cho những người định cư đầu tiên của Lucerne nơi xây dựng một nhà nguyện nhằm thờ vị thánh bảo trợ cho các ngư dân và thủy thủ.
Cầu gỗ Chapel ở Lucerne
Đặt chân lên cây cầu gỗ Chapel lần thứ hai mà trong tôi vẫn bừng lên những cảm xúc bồi hồi, thân thương... Cầu xây dựng từ năm 1330, dài 200 m, được xem như "thương hiệu của thành phố", cũng là cây cầu được bảo tồn lâu đời nhất châu Âu. 600 năm trôi qua nhưng cây cầu vẫn đứng đây, bền bỉ cùng năm tháng như một chứng nhân lịch sử quan trọng. Dọc thành cầu, người ta trồng hoa rực rỡ. Ngay dưới mái cầu lợp ngói, người ta trang trí 110 bức tranh gỗ hình tam giác, như một bản đồ thành phố, xếp đúng thứ tự thời gian, họa lại phong cảnh Thụy Sĩ, mô tả sinh động lịch sử, cuộc sống, hoạt động của Lucerne.
Mang một số phận long đong, phần giữa cầu Chapel bị phá hủy hoàn toàn do hỏa hoạn ngày 18-8-1993. Các bức tranh cũng bị thiêu rụi hết, nay chỉ còn lại 35 bức. Thật lạ lùng, chính quyền thành phố quyết định bỏ trống những chỗ tranh bị cháy chứ không cho phục chế. Cầu được sửa chữa và mở cửa lại ngày 14-4-1994. Đứng trên cầu dễ dàng nhìn thấy hai bên bờ sông là những quảng trường thời Trung cổ, những trụ sở hiệp hội xưa, những nhà thờ, con đường lát đá sỏi cùng những khu vườn ẩn khuất đây đó. Đối diện cây cầu gỗ cũ kỹ đen tuyền này là một cây cầu bằng thép mới xây hơn 100 năm, nhưng sao nhìn nó chẳng bề thế bằng! Sát bên cầu là tháp nước kiên cố hình bát giác nổi tiếng của Lucerne, sử dụng làm nơi cất giữ chiến lợi phẩm, kho bạc, trại giam...
Đặc biệt, chiếc đồng hồ lâu đời nhất của thành phố được gắn trên tháp Zyt, có thể nhìn thấy từ khá xa, được "đặc quyền" đổ chuông trước 1 phút so với tất cả đồng hồ khác.
Sinh động Bảo tàng Giao thông Vận tải
Không hổ danh là bảo tàng có lượng khách ghé thăm nhiều nhất Thụy Sĩ, Bảo tàng Giao thông Vận tải Thụy Sĩ ở Lucerne đón trung bình 900.000 khách/năm. Được thành lập cách đây hơn nửa thế kỷ, bảo tàng rộng khoảng 20.000 m2, giới thiệu quá trình phát triển của ngành giao thông từ đường bộ, đường sắt, đường thủy, hàng không... Tận mắt chứng kiến mô hình xe lửa xuyên núi, từ Bắc xuống Nam qua những đường hầm được xây dựng cách đây 130 năm, chúng tôi không khỏi khâm phục những trái tim, khối óc của các kỹ sư ngành giao thông Thụy Sĩ đã cho người dân thụ hưởng những phương tiện giao thông hiện đại nhất thế giới.
Cũng như các bảo tàng khác trên thế giới, Bảo tàng Giao thông Vận tải Thụy Sĩ có những hoạt động hết sức thú vị và năng động để thu hút du khách tham quan, không chỉ người lớn mà cả trẻ em. Chúng tôi được đưa vào khu trưng bày hàng trăm mẫu xe trên khắp thế giới, từ thô sơ của thuở khai thiên lập địa đến những mẫu xe hiện đại nhất hiện nay. Chưa kịp ngạc nhiên thì mỗi người lại được đứng vào vị trí giống như những thí sinh dự thi "Đường lên đỉnh Olympia". Đèn vụt tắt, tất cả "thử sức" với những câu hỏi sinh động về lịch sử xe. Trong khi đoàn chúng tôi ngẩn tò te thì những tín hiệu chớp chớp liên tục hiện lên từ phía những cô cậu bé 7, 8 tuổi tranh nhau trả lời để giành phần thưởng từ tiếng vỗ tay tán dương của cha mẹ! Thật thú vị, chỉ cần một động tác nhỏ, một chiếc xe đời mới nhất được xếp trên dãy cao nhất đã được chuyển xuống trong tích tắc trước mắt chúng tôi để tiện chiêm ngưỡng.
Ở khu vực hàng không, chúng tôi cũng no mắt trước những chiếc máy bay thô sơ nhất. Nhiều khách tham quan được mời "bay" thử trên những đôi cánh chuồn chuồn đầu tiên của ngành hàng không và ai cũng thích! Ở một góc khác của bảo tàng, chúng tôi không khỏi ngạc nhiên khi được giới thiệu một chiếc thuyền gỗ cũ nát tìm thấy cách đây hàng trăm năm được bảo tàng gởi sang nước ngoài để sửa chữa hơn một năm sau mới đưa về trưng bày một cách trân trọng. Cứ như thế, không gian bảo tàng đã thật sự chinh phục chúng tôi không chỉ những hiện vật được trưng bày quá sinh động mà còn bởi người giới thiệu thật sự hiểu toàn bộ những "ngóc ngách" của bảo tàng. Sự hấp dẫn của bảo tàng này đã "tiêu tốn" hết hơn 4 giờ của đoàn chúng tôi mà không ai ta thán một lời dù "máu shopping của các thành viên trong đoàn lúc nào cũng dâng lên tới não".
Được biết, Bảo tàng Giao thông Vận tải Thụy Sĩ hoàn toàn độc lập về tài chính, chỉ nhận khoảng 10% ngân sách nhà nước. Nguồn thu của bảo tàng chủ yếu từ tiền bán vé, các cửa hàng, quầy ăn uống. Thành công này là nhờ quản lý chuyên nghiệp theo chứng chỉ ISO 9001:2008, những kế hoạch hoạt động thực tế, hoạch định tài chính rõ ràng và kinh nghiệm điều hành của những nhà quản lý trong lĩnh vực công nghiệp vận chuyển...
Trông người lại ngẫm đến ta. Nhớ lại mới đây trong chuyến công tác 4 tỉnh Tây Nguyên, tôi cũng có cơ hội tham quan một bảo tàng được xem là hiện đại nhất khu vực này với mức độ đầu tư đáng nể. Chỉ tiếc rằng cô thuyết minh chưa đủ sức trả lời những câu hỏi đơn giản nhất của khách tham quan như khu vực Tây Nguyên có bao nhiêu dân tộc, những ô trống trên khung hình ý nghĩa gì..? Lại nữa, cách đây không lâu, để kịp kỷ niệm đại lễ 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội, Bảo tàng Hà Nội cũng đã ra đời với số tiền đầu tư khổng lồ: 2.300 tỉ đồng trên diện tích 5,4 ha mà đến nay vẫn "vắng như chùa bà Đanh" do hiện vật trưng bày quá đơn sơ, nghèo nàn! Đó là một bài học đau xót, theo nhận định của GS Nguyễn Văn Huy - Ủy viên Hội đồng Tư vấn Khoa học - cho ban quản lý xây dựng Bảo tàng Lịch sử Quốc gia. Có nhiều lý do để biện minh về việc này, nhưng những người đau đáu với ngành du lịch Việt Nam vẫn luôn thèm khát một bảo tàng thật sự mang dấu ấn Việt Nam để tự tin giới thiệu với khách quốc tế!
Bern - bức tranh cổ trong thành phố hiện đại
Thật không ngoa khi nhiều người nhận định: So với tất cả thành phố ở Thụy Sĩ, Bern duyên dáng, quyến rũ nhất. Thành lập năm 1191, thủ đô Thụy Sĩ nằm trên sườn dốc của một bán đảo ở chỗ uốn khúc của sông Aare với những con đường lát sỏi yên tĩnh cùng những căn nhà có mái vòm bằng sa thạch. Bern từng được bầu là thành phố có nhiều hoa nhất châu Âu. Thậm chí, nhà thơ người Đức, Johann Wolfgang von Goethe, đã nhận xét "Đây là nơi đẹp nhất mà tôi từng nhìn thấy" khi ông lưu lại Bern năm 1779.
Tháp Đồng hồ ở Bern
Với khách tham quan, Bern tự hào với 6 cây số đường có mái vòm cùng 11 đài phun nước chạm trổ tuyệt đẹp từ thế kỷ XVI và nhà thờ chính tòa theo lối kiến trúc Gothic trong khu phố cổ đã được UNESCO công nhận là di sản thế giới từ năm 1983. Đây là một trong những phố đi bộ và mua sắm dài nhất châu Âu, tạo cho du khách một trải nghiệm đặc biệt. Đến Bern, không thể quên Tháp đồng hồ ngay khu vực trung tâm thành phố, gần Tòa nhà Quốc hội, nơi mà trước 12 giờ mỗi ngày, du khách buộc phải đi theo sự hướng dẫn của hướng dẫn viên, chỉ từ 14 giờ 30 mới được đi tự do. Có quy luật này vì đây không chỉ là cổng thành đầu tiên của Bern được xây dựng từ thế kỷ XII, mà là nơi diễn ra chương trình "xem đồng hồ gõ 12 tiếng vào giữa trưa". Đây là chiếc đồng hồ lớn nhất thành phố, cứ đúng 12 giờ, chuông lớn nhất sẽ rung lên hoành tráng, dù cứ sau mỗi giờ, đồng hồ đều phát tín hiệu. Dù đặt chân đến trước 15 phút nhưng chúng tôi vẫn bị bao quanh bởi hàng trăm du khách quốc tế. Tất cả đều hăm hở chờ đợi giây phút báo hiệu nửa ngày của chiếc đồng hồ đẹp nhất, chính xác nhất thủ đô!
Được chiêm ngưỡng rất nhiều chiếc đồng hồ đẹp ở Thụy Sĩ nhưng tôi vẫn công nhận đây là tháp đồng hồ đẹp nhất. Trên chiếc đồng hồ là cả một "sở thú" di động với nhiều chú gấu chạy lòng vòng trông rất dễ thương, chú hề rung chuông, 7 con thú khác thì xếp hàng xung quanh ở phía dưới. Chú gà trống oai phong làm nhiệm vụ cất tiếng gáy vang khi vừa đúng 12 giờ. Trên đỉnh tháp có tượng ông vua thời gian ung dung gõ cây búa bằng vàng... Bern còn được xem như "thành phố gấu" do đọc trại từ chữ "bear" trong tiếng Anh. Theo truyền thuyết, công tước Berchtold V xứ Zähringen đã xây dựng thành phố cổ và quyết định đặt tên thành phố theo con vật mà ông săn bắt đầu tiên tại đây. Chú gấu xinh xắn đã làm mồi và tên Bern ra đời từ đấy!
Năm 1848, Bern vinh dự được Quốc hội đầu tiên của Thụy Sĩ chọn là thủ đô của Liên bang Thụy Sĩ. Trong 50 năm qua, Bern đã mở rộng đáng kể với những nơi nổi tiếng đáng quan tâm nhất là Tòa thị chính cũ, nay vẫn là trụ sở của chính quyền Bern, nhà thờ chính tòa; công viên gấu... Hiện có hơn 70 đại sứ quán và tòa công sứ tại Bern và một số tổ chức quốc tế như Liên minh Bưu chính Thế giới...
Vượt qua tuổi tác, Bern đã mạnh mẽ vượt qua khó khăn để phát triển thành một thủ đô cổ trong lòng một thành phố hiện đại bậc nhất châu Âu. Đó là lý do khiến nhiều du khách quốc tế cứ phải quay về Bern và tốn không biết bao nhiêu thước phim, trong đó có chúng tôi!
Bình luận (0)