Tại những khu đất trống bên cạnh Khu Công nghiệp (KCN) Sóng Thần (huyện Dĩ An, tỉnh Bình Dương), hàng loạt “hội chợ” mọc lên. Cứ 19 giờ mỗi ngày, những chiếc loa có công suất lớn tại các “hội chợ” phát lời mời gọi mọi người đến vui chơi. Anh Nguyễn Văn Đức, công nhân một công ty giày da, nói: “Từ khi “hội chợ” mở ở đây, tối nào chúng tôi cũng đến chơi, đã ra “hội chợ” không nhiều thì ít cũng phải bỏ ra vài ngàn để thử vận may.
Thử vận may, tháng lương đi đứt
Đêm 5-7, có mặt tại “hội chợ” trên đường Bình Đường, huyện Dĩ An tại gian hàng “Chiếc nón kỳ diệu” chỉ trong vòng 20 phút, chúng tôi thấy Kiên (công nhân may mặc trong KCN Sóng Thần) đổi hàng xấp thẻ để đặt cược vào những ô số. Lúc đầu Kiên chỉ đặt 5 - 10 thẻ cho một ô số. Do không trúng lần nào và “nóng máu” nên Kiên tăng lên đến 30 - 40 thẻ cho mỗi lần đặt cược. Chỉ đến khi người bạn đi theo bảo đừng chơi nữa, mai đã đến ngày phải đóng tiền phòng, Kiên mới ngừng chơi. Lúc này Kiên kiểm tra lại túi tiền và cho biết mất đứt 1.200.000 đồng, là tiền lương mới lĩnh lúc sáng!
Tuy nhiên, các hội chợ ở KCN Sóng Thần (tỉnh Bình Dương) và một số địa phương (nơi tập trung nhiều công nhân ở trọ) mà chúng tôi chứng kiến cũng chưa “chuyên nghiệp” bằng “hội chợ” Bình Minh, được tổ chức trên khu đất trống nằm giữa đường vào KCN Tân Tạo và đường số 7 nối dài, phường Tân Tạo A, quận Bình Tân (TPHCM), mới vừa dời đi vì hết thời gian hoạt động.
“Hội chợ” này gồm 16 gian hàng. Tại đây nhà tổ chức đã “hiện đại” hóa sân khấu của mình bằng cách xếp hàng trăm ghế nhựa để khách ngồi nghe “ca sĩ” hát và nghe xổ lô tô với giá 2.000 đồng/vé. Ở “hội chợ” này có nhiều gian trò chơi, từ ném thau, thả bọ, sút bóng đến đua xe, bắn súng, bóc số, ném vòng... Tuy nhiên, trong tất cả các trò chơi thì “Trò chơi liên tỉnh” hay “Chiếc nón kỳ diệu” được người chơi nhiều nhất vì thời gian “ăn thua” nhanh nhất. Trò này được thiết kế gồm 12 ô số từ 1 đến 12. Người chơi mua những tấm “phỉnh” làm bằng nhôm (như lá bài tây) giá 1.000 đồng/phỉnh, đặt vào ô tùy thích. Khi nhà cái quay xong, đèn hiệu dừng ở số nào thì số đó trúng (đặt nhiều trúng nhiều). Các phần thưởng thường là bột ngọt, nước yến, sữa, mì gói...
Không nên dung dưỡng cờ bạc trá hình
Có mặt tại “hội chợ” Bình Minh, tôi thử tham gia một số trò chơi để thấy quả là không thể thắng. Tại gian hàng “Trò chơi liên tỉnh”, người thanh niên đứng kế tôi, chỉ trong vòng 40 phút đã bỏ ra đến 1 triệu đồng, nhưng chỉ trúng được 20 gói bột ngọt hiệu Vedan (loại 400 gram/gói)!
Trao đổi với phóng viên Báo NLĐ qua điện thoại, ông Lê Văn Hùng, Chủ tịch UBND phường Tân Tạo A (quận Bình Tân - TPHCM), cho biết: “Hội chợ được hoạt động tại địa phương vì họ có giấy giới thiệu của Sở VHTT TPHCM xuống quận và quận đồng ý cho xuống phường chúng tôi. Trong quá trình “hội chợ” hoạt động, phường không thu tiền chỗ. Về việc người dân khiếu nại “hội chợ” là có thật. Nên khi hết thời gian đăng ký, chúng tôi mời họ đi nơi khác, còn họ đi đâu thì phường không rõ”.
Anh Đ.V. Khương, một nhân viên phục vụ tại “hội chợ” trên đường Bình Đường, khẳng định: “Không đóng tiền thuê chỗ, đố ai cho anh hoạt động đến tận khuya?”. Một số chủ nhà trọ trên đường số 7 nối dài, phường Tân Tạo A, bức xúc: “Từ khi “hội chợ” Bình Minh về hoạt động ở địa phương, nhiều công nhân ở trọ đã phải cầm cố và bán cả xe máy, tivi, đầu đĩa. Nhiều người đã... mượn nợ để chơi “hội chợ” khiến gia đình, vợ con lục đục!
Việc tổ chức các hoạt động vui chơi tại những nơi có đông công nhân là điều cần thiết. Tuy nhiên, đó phải là những hoạt động lành mạnh. Không thể chấp nhận những hoạt động có tính chất cờ bạc trá hình như những “hội chợ” nói trên.
Bình luận (0)