Tin mới

12/10/2009 00:21

Em tên Yến nhưng tôi vẫn hay gọi em là Én. Lần đầu khi nghe tôi gọi, em ngạc nhiên: “Sao lại gọi em như vậy?”

Tôi cười: “Vì chim én là biểu tượng của mùa xuân”. Em gật gù và cho biết rất thích tên gọi ấy. Mới đó mà đã 5 năm rồi. Bây giờ, em Én của tôi sắp lấy chồng. Ba mẹ em ở xa nên chúng tôi đứng ra lo liệu tất cả... 


Câu chuyện của chúng tôi bắt đầu vào một buổi tối. Hôm đó, vợ chồng tôi đi thăm một người bạn. Khi tôi đi ngang giao lộ với đường tàu dẫn lên cầu Bình Lợi, tôi thấy một cô gái cắm cúi đi như chạy lên cầu.

Là bác sĩ tâm lý, tôi nhận ra ngay điều bất thường nơi cô gái ấy nên dừng xe lại: “Em đứng đây chờ anh một lát”- tôi bảo bà xã rồi đi nhanh theo cô gái. Càng gần đến giữa cầu, cô gái đi càng nhanh. Tôi đuổi theo và gọi lớn: “Em ơi, em làm rớt đồ nè”.

Cô gái đi chậm lại rồi dừng hẳn. Tôi đuổi kịp và đứng chặn ngay trước mặt cô. Đó là một cô bé hãy còn rất trẻ, chỉ chừng mười tám, đôi mươi. Cô sợ sệt nhìn tôi: “Anh là ai vậy?”. Tôi mỉm cười: “Em đừng lo. Anh là người tốt chứ không phải kẻ gian. Có bà xã anh đứng chờ đằng kia.

Em đi đâu vậy?”. Tôi hỏi và không chờ cô bé trả lời đã nói luôn: “Em đừng có nói với anh là em đi tự tử đấy nhé. Sông ở đây sâu lắm, nước lại chảy xiết. Em mà nhảy xuống đó, ba mẹ, anh em sẽ không cứu kịp đâu”. Cô bé nhìn tôi trân trối: “Sao anh biết em muốn tự tử? Mà đúng là em cũng đang muốn chết đây”. Tôi bật cười: “Sao lại muốn chết? Giả sử như em bị người yêu phản bội thì người đáng chết là tên đó chứ đâu phải em?”. Nói rồi, tôi dắt em quay lại.


Vợ chồng tôi thay nhau phân tích thiệt hơn, vỗ về, động viên rồi đưa em về tận nhà trọ. Hôm sau, rồi nhiều hôm sau đó, lúc nào rảnh rỗi, chúng tôi lại đến thăm Yến. Cô bé xem chừng rất cảm động và đã bình tâm lại. Cứ thế, thời gian dần trôi và chúng tôi đã như người một nhà.

Yến càng ngày càng ngoan, làm việc chăm chỉ, được đề bạt làm tổ trưởng, chuyền trưởng rồi được đưa đi đào tạo 6 tháng ở nước ngoài. Rồi em quen Tuấn, chồng em bây giờ.


Buổi sáng hôm nhà trai đến đón dâu, em ôm vợ chồng tôi nghẹn ngào: “Không có anh chị thì không có em bây giờ. Xin anh chị nhận của em một lạy...”. Rồi em quỳ xuống. Tôi ôm em vào lòng, hai mắt cay xè. Tôi không nghĩ như vậy mà cho rằng có được ngày hôm nay chính là vì em đã vượt lên được những giây phút yếu đuối của mình.

Nguyễn Trọng Khôi
Bình luận

Đăng nhập với tài khoản:

Đăng nhập để ý kiến của bạn xuất bản nhanh hơn
 
 

Hoặc nhập thông tin của bạn

Mới nhất Hay nhất
TIN MỚI