Tin mới

12/10/2009 00:19

Thấy anh vào bếp nhặt rau, lột tỏi, băm ớt, dọn bàn giúp vợ, em rất mừng. Bao nhiêu năm nay rồi, nhà bếp vốn là lãnh địa của em

Anh chỉ vào đó mỗi khi thức khuya làm việc, đói bụng quá nhưng không muốn làm phiền vợ nên vào lục tìm xem có còn gì ăn không? Thường thì anh sẽ bắc một ít nước sôi để làm món mì gói. Dù em đã mua sẵn rau, thịt để trong tủ lạnh thì anh vẫn chỉ làm mỗi một món mì gói chế nước sôi vì “nấu nướng làm chi, phức tạp lắm”.

Thế mà bỗng dưng, anh đột ngột... thay đổi quan điểm về chuyện bếp núc. Những lúc rảnh rỗi, anh lại la cà vô bếp giúp em làm cơm. Việc đó làm em vô cùng cảm kích. Em thấy mình thật hạnh phúc vì có được người chồng hiểu và biết chia sẻ với vợ con.


Thế nhưng niềm phấn khích ấy thỉnh thoảng lại tắt ngấm vì “sự can thiệp quá sâu” của anh. Hôm thì anh nhắc bỏ hành vào canh bồ ngót, hôm thì anh ca cẩm khi thấy em cho đường vào canh chua, bữa thì lại rầy em rót nước chấm nhiều quá... Không có hôm nào vô bếp mà anh lại không “lên lớp” em một vài điều gì đó.


Anh à, dù gì thì em cũng đã có “thâm niên” làm bếp hơn 20 năm rồi. Em đã nấu cho anh và con không biết bao nhiêu bữa cơm mà bữa cơm nào, cha con anh cũng xì xụp đến no căng bụng và khen lấy khen để rằng mẹ nấu ăn ngon.

Em đã chăm chút để anh từ một người “dài ngoẵng, ốm nhách” thành một người có da có thịt; tăng cân vừa đủ, đường huyết, cholesterol... trong giới hạn cho phép. Thế nên anh phải tin vào “tay nghề” của em và không cần thiết phải “lên lớp” em những điều đã thành kỹ năng của em như thế. Được không anh yêu?

Hàm Hương
Bình luận

Đăng nhập với tài khoản:

Đăng nhập để ý kiến của bạn xuất bản nhanh hơn
 
 

Hoặc nhập thông tin của bạn

TIN MỚI