Căn nhà lá tồi tàn, dột nát trong con hẻm nhỏ đã trở thành tổ ấm của vợ chồng mình. Rồi các con lần lượt ra đời. Cái nghèo cứ bủa vây. Nhưng buồn nhất có lẽ là cảnh anh chị Hai sống trong căn nhà lầu rộng rãi, nguy nga cách đó không xa. Vui thì thôi, có chuyện không hài lòng, chị Hai lại đến trước cửa nhà mình réo tên hai vợ chồng ra mà mắng mỏ, đòi nợ.
Em là phận dâu út, má bảo phải nhịn nhường. Em nuốt vào lòng những hờn giận, cố gắng làm kiếm tiền trả nợ, nuôi con. Nhưng chẳng hiểu sao, chị Hai cứ luôn kiếm chuyện gây gổ. Hóa ra là vì chị nghĩ rằng má thương em nhiều hơn. Mà có lẽ đúng vậy thật. Má thương vợ chồng thằng út chịu nhiều thiệt thòi nên hay tới lui, thăm viếng; có miếng ngon cũng để dành cho cháu nội. Chính vì vậy mà chị Hai ganh tị.
Khi má không còn, em nhất định bỏ xứ đi làm ăn xa. Những cực nhục nơi đất lạ quê người đã khiến cả nhà mình quyết tâm vượt khó. Giờ chúng mình đã có nhà, có xe, con cái ngoan ngoãn... Trong khi đó, anh chị Hai làm ăn thất bại, cảnh nhà sa sút, nợ nần bủa vây. Âu đó cũng là quả báo. Chị Hai là chị dâu nhưng anh Hai là anh ruột, máu chảy ruột mềm em ơi. Em đừng giận nữa mà hãy mở lòng ra. Chúng mình dư dả trong khi anh chị thiếu thốn, thật lòng anh cũng không vui.
Em quên rồi sao, nếu không có anh chị giúp đỡ thì ngày xưa mình đã không có một chốn nương thân trong những ngày đầu khốn khó. Dẫu chị Hai có lúc không đúng nhưng “lấy đức báo oán” mới là lẽ sống tốt đẹp ở đời em à. Má đã dạy mình như thế, em còn nhớ không?
Bình luận (0)