Tin mới

12/10/2009 00:20

Nhiều khi tôi tự hỏi: Sao đường phố bây giờ phức tạp, hỗn độn vậy? Mỗi bước ra đường là mỗi bước rước lấy bực mình. Rồi tôi lại tự an ủi, có lẽ vào những thời kỳ phát triển nhất định của xã hội, con người ta phải trả giá bằng những điều mà mình không hài lòng như thế. Thôi thì phải ráng chịu đựng, đừng có bực mình mà tổn thọ

Vừa nghĩ như thế thì chỉ vài phút sau, tôi đã không kìm được sự bực tức. Xe tôi đang chạy bon bon thì đèn đỏ. Tôi dừng xe, liếc chừng đèn tín hiệu giao thông. Ngay lúc đó, bỗng có tiếng còi chát chúa vang lên. Tôi giật thót người nhưng không nghĩ tiếng còi đó dành cho mình vì vẫn còn đèn đỏ và tôi cũng không cản trở lối quẹo phải của người phía sau bởi trước tôi, còn có 3 – 4 người nữa.

Thế nhưng tiếng còi vẫn vang lên gióng giả. Tôi vẫn giật mình vì tôi vốn có bệnh tim. Rồi đèn xanh bật lên. Dòng xe di chuyển. Một thanh niên lao lên vỉa hè. Ngang mặt tôi, anh ta buông tiếng chửi thề. Đến lúc đó tôi mới hiểu: Vì anh ta muốn leo lên vỉa hè mà tôi thì lại dừng xe ngay chỗ bậc thềm lên xuống.


Tôi đành phải tự an ủi bằng phương pháp thắng lợi tinh thần: “Nó chửi mình cũng giống như nó chửi nó”. Nghĩ vậy, tôi thấy lòng nhẹ đi đôi chút. Nhưng ngay lúc đó, một chiếc xe chạy phía sau tôi bỗng bóp kèn inh ỏi.

Lần này, tiếng còi xe còn to hơn tiếng còi xe lúc nãy khiến tôi loạng choạng. Tôi nhìn anh thanh niên đang chạy lướt qua mặt mình, ngẩn ngơ tự hỏi: Hà cớ gì cứ phải nhấn còi inh ỏi khi đang lưu thông bình thường như thế?


Tôi đã đi khá nhiều nơi trên thế giới và nhận ra chỉ có ở xứ mình mới có kiểu nhấn còi vô tội vạ kiểu ấy. Chả trách bà chị tôi cứ hay ca cẩm: “Sao người mình cứ thích bóp còi náo loạn cả lên như thế?”.

Nhật Anh
Bình luận

Đăng nhập với tài khoản:

Đăng nhập để ý kiến của bạn xuất bản nhanh hơn
 
 

Hoặc nhập thông tin của bạn

Mới nhất Hay nhất
TIN MỚI