Chọn xong, tôi mang đến quầy tính tiền, thấy người khách như tôi có bánh xúc xích đủ loại, tôi nói: “Thằng con em cũng thích mà em đi trễ nên hết mất rồi”.
Vừa nghe vậy, chị tươi cười: “Chị chia bớt cho em hai cái nè”. Vừa nói, chị vừa gắp hai chiếc bánh bỏ sang mâm cho tôi. Tôi mừng quýnh: “Dạ, em cám ơn chị nhiều lắm”. Chị lại cười: “Không có gì đâu em”. Tôi đang loay hoay trả tiền thì lại có một người đàn ông đến bên quầy: “Bà xã tôi cũng bảo mua bánh xúc xích mà hết rồi. Mai mốt cửa hàng làm nhiều một chút”. Lần này, chị phụ nữ có vẻ tần ngần nhưng rồi chị cũng nói: “Tôi nhường cho anh hai cái nè. Tối rồi, con bé nhà tôi cũng không ăn nhiều vì sợ mập...”. Rồi chị cũng nhanh nhẹn gắp bánh bỏ sang mâm của người đàn ông...
Hôm đó trên đường về nhà, tôi thấy trong lòng thật vui. Tôi cám ơn sự sẻ chia mà chị đã dành cho mẹ con tôi. Và có lẽ, vợ của người đàn ông kia cũng hạnh phúc từ sự chia sẻ ấy.
Bình luận (0)