Cũng câu hát ấy nhưng trước đây khi nghe mẹ hát ru thằng cháu nhỏ, tôi chẳng để ý. Còn bây giờ, nó làm tim tôi nhói đau.
Hôm qua mẹ hỏi: “Con sao vậy?”. Câu hỏi của mẹ khiến tôi bối rối. Đúng là chẳng có chuyện gì của đứa con lọt khỏi mắt người mẹ. “Chúng con chia tay rồi”. “Vậy à con?”. Người mẹ quê mùa của tôi chỉ nói bấy nhiêu nhưng tôi đã nhận thấy tất cả những nỗi buồn ẩn sâu trong mắt mẹ. Tôi nhớ đến lời em: “Em không thể nào hợp được với loại người như anh!...”. Hóa ra, từ trước đến nay, giữa chúng ta là những hố sâu chứ không phải “mình sinh ra đời là để cho nhau, như cây cau cho thân trầu quấn quýt” mà em thường ví von...
Tôi chẳng có gì ngoài sự chăm chỉ, cần cù của một đứa học trò nghèo từ quê lên thành phố tìm cơ hội đổi đời nên khi được em ngỏ lời yêu, tôi đã bay bổng trong những giấc mơ đẹp nhất. Tôi yêu em nhiều đến nỗi, bất cứ điều gì em nói ra, bất cứ việc gì em làm hoặc muốn tôi làm đều là chân lý. Em bảo tôi phải ăn mặc đẹp, thế là ngay lập tức, những đồng lương chắt chiu từ việc dạy thêm được tôi dành hết để sắm sửa giày dép, áo quần. Em bảo thích ăn kem ở tòa nhà cao nhất thành phố, thế là tôi nhận sổ sách về nhà nai lưng làm suốt đêm để đủ tiền đưa em tới nơi mà mỗi ly kem có giá bằng 5 ngày cơm bụi của mấy thằng bạn nghèo ở chung nhà trọ. Rồi em bảo tôi phải đi đứng, nói năng cho ra dáng người thành phố, tôi cũng nhất nhất làm theo...
Nhưng như thế với em vẫn là chưa đủ. Trong mắt em, tôi vẫn là một thằng nhà quê từ huyết quản đến những ngón chân nhuộm phèn. Rồi một ngày, em nói: “Em không thể nào hợp được với loại người như anh”. Tôi hụt hẫng, đớn đau... Nhưng rồi, cũng chính trong khoảnh khắc ấy, tôi chợt nhận ra mình chỉ còn con đường sống duy nhất là phải ngừng cạo rửa những hạt phù sa nuôi nấng tâm hồn mình, phải ngừng tô trát những thứ không thuộc về mình...
“Ngủ đi con”. Mẹ nói vọng vào khi nghe tiếng trở mình của tôi trên chiếc chõng tre. Bên nhà hàng xóm, chẳng biết thằng bé con đã ngủ hay chưa mà mẹ nó vẫn cứ ầu ơ ví dầu...
Bình luận (0)