Câu chuyện cảm động về tình bạn được các em học sinh tại Trường THPT Nguyễn Đức Mậu (xã Sơn Hải, Quỳnh Lưu, Nghệ An) kể cho nhau đẹp như một truyện cổ tích có thực trong đời thường.
Mỗi ngày trôi qua, cậu học trò nghèo lại cõng bạn đến trường. Đôi chân của nghị lực và niềm tin đã tiếp thêm cho người bạn tật nguyền những sức mạnh vượt qua muôn vàn khó khăn trong cuộc sống.
Tan học Phong lại cõng bạn về nhà.
Nhớ lại lần đầu tiên cõng bạn mình đến trường, Nguyễn Văn Phong xúc động: “Lúc đó em đang học lớp 7. Mỗi lần tan lớp về em nhìn thấy bạn ấy buồn bã ngồi một mình đợi bố mẹ đến đón. Có những hôm gia đình đến muộn, bạn ấy chờ không được nên đã khóc rất nhiều. Thương bạn quá em đã cõng về nhà. Cũng từ đó sáng nào đi học là em qua nhà cõng bạn đến lớp cùng”.
Tốt nghiệp THCS, Tú và Phong lại may mắn thi đậu vào trường THPT Nguyễn Đức Mậu và được xếp vào học cùng một lớp. Quãng đường từ nhà đến trường xa hơn trước rất nhiều. Hàng ngày Phong cố gắng dậy thật sớm phụ giúp bố mẹ làm việc nhà rồi lại đạp xe qua đón Tú đi học.
Tới trường Phong lại cõng Tú từ nhà để xe lên căn phòng ở tầng hai của trường để học bài. Không những thế, Phong thường xuyên sang nhà cùng người bạn tật nguyền ôn bài. Điểm nào Tú không hiểu Phong lại cùng bạn tìm cách giải thích, cùng nhau phấn đấu trong học tập.
Từ lúc sinh ra Lê Xuân Tú đã không may bị tật bẩm sinh,
lưng em gù nặng và đôi chân không thể đi lại.
Ở nhà mọi sinh hoạt cá nhân của Tú đều nhờ vào sự giúp đỡ của bố mẹ. Đến trường, người bạn thân Nguyễn Văn Phong luôn giúp đỡ em trong mọi sinh hoạt cá nhân. Từ việc lật từng trang sách, đến đi vệ sinh.
Nhìn sang bạn thân, Tú tâm sự: “Giá mà em có thể thi đại học để được tiếp tục đến trường cùng với Phong. Em ước sau này mình sẽ trở thành một bác sĩ thật giỏi để chữa trị cho những người không may mắn như em”.
Bình luận (0)