Mùa đông, gió bấc hun hút tràn về kéo theo mưa dầm. Mùa đông ngày ấy lạnh lẽo hơn, có lẽ vì nghèo. Thiếu nệm, thiếu chăn, thiếu áo ấm, đói lòng… nên quờ đâu cũng thấy trống, thấy lạnh. Gió đông xuyên mành tre, liếp tre luồn vào mọi ngõ ngách. Chăn chiếu như ai dội nước đá vào, đắp đơn sơ chẳng thấm tháp vào đâu.
Dù khó khăn nhưng cha tôi cũng cố gắng dùng ván gỗ đóng kín các khoảng trống để hạn chế gió lùa vào nhà. Những đêm đông dài dằng dặc ấy, cả nhà tôi dồn hết lên chiếc giường to. Chăn gối tập trung lại, cả nhà nằm áp bụng, áp lưng nhau để tìm hơi ấm. Càng về khuya, trời lạnh nhiều hơn nên cách ấy cũng chẳng ăn thua gì. Mẹ tôi phải dùng rơm bện thành thảm dày lót dưới chiếu rồi rải chăn lên. Mẹ ủ gối mền vây kín lũ con rồi đưa vào dưới gậm giường cái chậu than hồng vùi tro ủ ấm.
Tháng 12 dương lịch, sắp đến Noel, không khí lạnh từ phía Bắc liên tục đổ về. Trời lạnh buốt như nước đá ập vào. Ở quê ngày đó, cả làng tôi ai cũng lo xa. Nhà có điều kiện một chút thì mua trữ trong nhà nửa bao than gỗ. Nhà khó hơn thì đi đào gốc cây, lên rừng đốn củi từ mùa hè về chất khô, dành sẵn.
Ăn cơm tối xong là lo chuẩn bị bếp lửa, cả nhà quây quần xung quanh để sưởi ấm. Chị em tôi cũng đưa bàn học lại gần bếp cho có hơi lửa, để học bài. Gần đi ngủ thì cho ít than gỗ vào chậu, gắp than củi đang cháy bỏ giữa làm mồi. Quạt cho than bén thì xúc tro lấp bớt phần than cháy để giảm sức nóng và giữ cho than lâu tàn. Chậu than ấy được đưa xuống gậm giường để hong ấm chăn chiếu trước lúc lên nằm.
Cứ thế, những mùa đông nối tiếp nhau trôi qua. Bếp lửa, chậu than hồng, chiếc giường ấm áp thành nơi quây quần tập trung cho cả gia đình. Chị em tôi lớn lên, học bài dưới ánh đèn dầu leo lét. Cái hơi ấm lan tỏa từ chậu than hồng cứ như vòng tay mẹ ôm ấp che chở đàn con thơ vượt qua những đêm đông.
Bếp lửa như là một phần hồn cốt của người dân quê tôi lưu truyền từ đời này qua đời khác. Ngày nay, cuộc sống hiện đại, nhiều gia đình có lò sưởi, máy điều hòa hai chiều, nệm chăn, quần áo đủ đầy nên mùa đông không còn thấy lạnh như xưa nữa. Nhưng trong tôi, chậu than hồng vẫn là ký ức mãi không thể nào quên.
Bình luận (0)