Chiều nay nhớ má…
Mấy bữa miền Trung mưa bão, anh Hai gọi điện vào than thở: “Ngập lụt chết hết trơn mấy cây chuối, cây mít, đu đủ rồi…”. Anh Hai không nói tôi cũng đoán ra. Gió bão làm gãy đổ cây cối trong vườn, anh Hai tiếc một thì tôi tiếc mười bởi đó là công sức mà anh chị tôi bỏ ra hàng mấy năm trời mới có được. Tôi chưa biết nói gì để an ủi thì chợt anh tôi reo lên: “Hên quá, cây vả trước mộ ba má còn nguyên, trái sai quá chừng. Để anh hái gửi vô cho út”.
Lần này thì đã hiểu tại sao thích mua khoai
(CPN) - Cứ hay mua khoai dù luộc xong rồi để nó bốc hơi. Thì ra vì mình nhớ má dù má ở sát bên nhà. Hồi đó má mình bán khoai...