Một ngày mưa gió cuối năm 2014, 4 người phụ nữ ngụ thôn Ka Tăng (xã Lao Bảo, tỉnh Quảng Trị) đã dẫn về bản một phụ nữ khoảng 40 tuổi với ánh mắt sợ sệt, tóc tai bù xù, áo quần tả tơi. Đó là bà Hồ Thị Tuân - người dựng lán trên cây, sống một mình nhiều năm trong rừng sâu.
Hành trình đón một phận đời trở về
Thời điểm đó, nhóm phụ nữ này chỉ nắm được "lý lịch trích ngang" của bà Hồ Thị Tuân như sau: Sinh ra ở thôn Ka Tăng, lớn lên lấy chồng và sinh sống ở Lào. Hai năm sau, bà quay về quê. Không lâu sau khi cha mẹ lần lượt qua đời, bà Tuân bỏ đi và biệt tích suốt nhiều năm.
Bà Phạm Thị Lan (55 tuổi, ngụ thôn Ka Tăng), một trong 4 người băng rừng đón bà Hồ Thị Tuân trở về, kể lúc đó bà làm cán bộ dân số của thôn Ka Tăng. Sau gần 4 năm bà Tuân biệt tích, một hôm tình cờ bà nghe một người trong thôn nói thấy bà Tuân bất ngờ xuất hiện trong rừng. Tò mò và thương cảm, bà Lan tìm hiểu thêm thì biết bà Tuân có biểu hiện tâm lý không ổn định.
Thương cảm cảnh một người phụ nữ sống cô độc giữa rừng sâu, bà Lan cùng 3 người phụ nữ khác trong thôn Ka Tăng là bà Đào Thị Thiếp, bà Hồ Thị Nhung và bà Hồ Thị Hạnh quyết định băng rừng tìm đến khu vực mà bà Tuân "xuất hiện" để khảo sát. "Hôm đó, mấy chị em chở nhau bằng xe máy rồi dừng xe ở bìa rừng, đi bộ. Sau hơn 1 giờ vượt qua 4 con suối và đồi dốc trơn trượt, chúng tôi mới tìm đến được nơi bà Tuân đang sinh sống. Đó là một khu rừng rậm, sát bên bờ suối. Tuân sống một mình trong cái lán nhỏ tồi tàn, kết trên những thân cây" - bà Lan nhớ lại.
"Tuân lúc đó đầu tóc bù xù, mặt mày nhem nhuốc, áo quần tả tơi. Chị chẳng khác gì người rừng, sinh tồn bằng cách săn bắt, hái lượm. Thấy người lạ, Tuân co rụt người lại, ánh mắt đầy sợ hãi. Phải rất lâu, sau khi chúng tôi nhẹ nhàng bắt chuyện, Tuân mới bớt sợ, nhưng hỏi gì cũng không nói, không cười, chỉ lặng lẽ nhìn" - bà Đào Thị Thiếp kể.

Nhiều năm qua, bà Hồ Thị Tuân được những phụ nữ thôn Ka Tăng chăm sóc tận tình, xem như người thân
Sau cuộc "khảo sát", 4 người phụ nữ này trở về Ka Tăng sau lời hứa với bà Tuân rằng 3 hôm sau sẽ quay lại đón bà về. Sau buổi bàn bạc với chính quyền thôn cùng dân làng, mọi người quyết định dựng cho bà Tuân một ngôi nhà bên bờ suối để sinh sống. Và đúng như lời hứa, 3 hôm sau, nhóm phụ nữ này lại cuốc bộ vào rừng để đón bà Tuân. Trong khi đó, dân làng mỗi người phụ một tay đã dựng xong căn nhà nhỏ để đón "người rừng" trở về.
Hơn cả bảo mẫu
Bà Hồ Thị Tuân trở về làng cũ nhưng chẳng nhận ra ai, ngay cả những người trong dòng tộc. Bà không dám tiếp xúc với ai, cứ nép mình vào những người đã đưa bà ra khỏi rừng. Đêm đầu tiên rời rừng, bà Tuân cứ ngồi bần thần bên góc nhà, tay khư khư bấu gối. Dân làng cùng nhóm phụ nữ đón bà trở về phải thay phiên nhau túc trực. Ai cũng lo bà lại... chạy tót vào rừng.
Thấm thoắt đã hơn 10 năm "người rừng" Hồ Thị Tuân trở về Ka Tăng an cư. Bà đã bớt sợ người lạ nhưng vẫn ngây ngô như trẻ thơ. "Chắc do buồn chuyện gia đình, cha mẹ lại lần lượt qua đời, Tuân bị sốc nên bây giờ thành ra như thế" - bà Lan thương cảm nói.
Hơn 10 năm bà Hồ Thị Tuân giã biệt rừng sâu trở về tái hòa nhập cộng đồng cũng là thời gian nhiều chị em phụ nữ thôn Ka Tăng nói riêng và xã Lao Bảo nói chung cùng chung tay cưu mang, giúp đỡ. Họ chẳng khác gì những bảo mẫu - chăm lo cho bà Tuân từ ăn uống, tắm rửa đến mua sắm, trang bị các vật dụng sinh hoạt. Hễ không thấy bà Tuân về nhà là họ liền "alô" cho nhau, mỗi người mỗi hướng chia nhau đi tìm. Nhiều người xem Hồ Thị Tuân như em gái, người thân trong gia đình.
Hôm chúng tôi tìm đến nhà bà Tuân thì gặp bà Lan, bà Thiếp cùng một số chị em khác có mặt ở đây. Họ vừa đưa bà Tuân ra con suối gần nhà để tắm rửa trở về. Bên hành lang căn nhà được các nhà hảo tâm đóng góp xây dựng, bà Lan tỉ mẩn cắt móng tay cho bà Tuân, bà Thiếp thì chăm chú cắt tỉa lại tóc. Trong khi đó, mấy chị em khác quét dọn nhà cửa.
"Trước đây, Tuân gần như không biết giao tiếp với ai. Bây giờ, Tuân đã có thể đi chợ. Em biết mua một vài loại nông sản rồi bán lại cho người dân trong xã. Dù vẫn chậm chạp, ngây ngô, nhưng mỗi bước tiến dù rất nhỏ của em đều khiến mọi người trong thôn rất vui" - bà Lan nói.
Chiều muộn, khi chúng tôi rời Ka Tăng, bà Hồ Thị Tuân với vẻ mặt bình lặng ngồi trước hiên nhà, bên cạnh là những người phụ nữ đã kiên nhẫn đưa bà ra khỏi rừng sâu năm nào. Hơn 10 năm trôi qua, hành trình giúp một "người rừng" trở lại cuộc sống bình thường vẫn chưa kết thúc. Nhưng nhiều người tin rằng chỉ cần tình thương, bà Tuân sẽ không bao giờ phải quay lại rừng sâu và chịu cảnh cô độc như trước.
Tương thân tương ái
Theo bà Nguyễn Thị Thương, Trưởng Ban Công tác Mặt trận kiêm Chi hội trưởng Phụ nữ thôn Ka Tăng, nhiều năm qua, không ai bảo ai, nhiều người dân trong thôn vẫn âm thầm giúp đỡ bà Hồ Thị Tuân bằng cách này hay cách khác. Việc làm ấy thể hiện tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái của bà con nơi đây.
Bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Lao Bảo, nhìn nhận câu chuyện cưu mang "người rừng" Hồ Thị Tuân là một nghĩa cử đẹp của chị em phụ nữ địa phương. "Các chị em đã kiên trì giúp đỡ chị Tuân suốt hơn 10 năm. Đây không phải ngày một ngày hai mà là sự chăm sóc lâu dài, bền bỉ. Đó là tình người rất đáng trân trọng" - bà Nhàn nhận xét.
(Còn tiếp)
(*) Xem Báo Người Lao Động từ số ra ngày 8-3
Bình luận (0)