Chuyện của các nhà chức trách làm phận sự đúng sai thế nào chưa biết nhưng “trăm dâu đổ đầu tằm”. Hàng trăm hécta hoa màu của người dân nơi đây đang đứng trước nguy cơ nhận chìm trong nước. “Của đau con xót”, các hộ gia đình già trẻ lớn bé ngày ngày tay bao tay cuốc, be be, đắp đắp “cứu” được lúc nào hay lúc nấy những đoạn đê đang rò rỉ vì chằng chịt những lỗ mọt, lỗ chuột...
Mà chuyện nào chỉ mới đây, dự án được phê duyệt từ năm 2001. Hơn 13.000 mét đê tưởng đã vững như bàn thạch nhưng sau khi khởi công cà rịch cà tang được vài tháng, đơn vị thi công bỗng bặt vô âm tín. Dân kêu trời thì trời nghe, còn việc mùa màng thất bát là chuyện của dân nên dân chịu.
Rề rà không kém là công trình thi công cầu Chợ Cầu. Nơi đây dường như cỗ máy thời gian quay ngược, vì lẽ từ buổi khởi động công trình với trống giong kèn giục vào tháng 5-2003 đến nay, quá hạn cam kết hoàn thành đã gần năm mà công trình vẫn ngổn ngang. Điểm thi công trở thành “sân khấu tạp kỹ” cho các loại đất đá, sình lầy, ổ gà, ổ voi cùng với điệp khúc kẹt xe đua chen thi thố tài năng. Người dân đếm từng ngày mà lắc đầu ngao ngán. Khi nào bí quá, tỉ như đường vào chợ ngập ngụa bùn sình thì tự hè hụi nhau góp tiền mua xà bần đổ đường mà đi vậy.
Riêng công trình cầu vượt ở Ngã tư Ga thi công “ông chẳng bà chuộc” khiến mỗi khi vào giờ cao điểm xe nối xe hàng ba, hàng tư nhúc nhích từng chút, từng chút. Thậm chí không biết thiết kế thế nào cống ngoài đường lại cao hơn nhà dân nên đang phải... tái hồi thiết kế.
Việc các công trình bò theo lối của rùa đang là mốt hành dân kiểu mới. Và nếu chưa có gì thay đổi ngoài những “mỹ động từ”: chờ, hứa, cố gắng đều thuộc thì tương lai, tốt nhất bà con ta hãy tạm sống chung với công trình!
Bình luận (0)