Các quốc gia Ả Rập ở vùng Vịnh đang khẩn trương đánh giá khả năng xây dựng những tuyến đường ống mới để đưa dầu khí ra thị trường thế giới mà không phải đi qua eo biển Hormuz đang bị phong tỏa. Dù việc giảm phụ thuộc vào tuyến hàng hải này là khả thi về mặt kỹ thuật nhưng tiến trình dự kiến sẽ vô cùng tốn kém, khó có thể bù đắp hoàn toàn lượng dầu khí khổng lồ hiện được vận chuyển qua Hormuz.
Theo đài CNBC, lượng dầu dự trữ toàn cầu đang giảm với tốc độ kỷ lục để bù đắp cho tình trạng gián đoạn nguồn cung nói trên, có thể xuống gần mức báo động nếu eo biển Hormuz không được mở lại. Báo cáo mới đây của Ngân hàng UBS (Thụy Sĩ) cho biết lượng dầu dự trữ đã giảm từ hơn 8 tỉ thùng cuối tháng 2 xuống còn 7,8 tỉ thùng cuối tháng 4 và có thể chạm mức thấp kỷ lục 7,6 tỉ thùng vào cuối tháng 5, gây áp lực lớn lên chuỗi cung ứng năng lượng.
Ở một mức độ nhất định, các nhà lãnh đạo Ả Rập Saudi và Các Tiểu Vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) đã có sự chuẩn bị cho kịch bản eo biển Hormuz bị phong tỏa. Ả Rập Saudi hiện có tuyến đường ống Đông - Tây dẫn dầu tới cảng Yanbu bên bờ biển Đỏ với công suất khoảng 7 triệu thùng/ngày. UAE cũng có tuyến đường ống Habshan-Fujairah với khả năng vận chuyển khoảng 1,5 triệu thùng/ngày.
Tuy nhiên, các hạn chế về cơ sở hạ tầng khiến những tuyến thay thế này chưa đủ hiệu quả. Ả Rập Saudi thực tế chỉ có thể xuất khoảng 4-5 triệu thùng/ngày qua biển Đỏ, tương đương khoảng 70% năng lực xuất khẩu. Trong khi đó, tuyến đường ống của UAE chỉ xử lý được khoảng một nửa công suất xuất khẩu dầu của nước này.
Vì vậy, cuộc đua phát triển các dự án đường ống mới đang được đẩy mạnh. Theo tờ The Straits Times (Singapore), Iraq đang xem xét dự án xây dựng đường ống từ cảng Basra tới cảng Aqaba của Jordan bên bờ biển Đỏ, cho phép dầu Iraq tránh hoàn toàn Hormuz.

Các nhân viên trao đổi công việc tại một công ty lọc hóa dầu ở TP Yanbu - Ả Rập Saudi. Ảnh: TÂN HOA XÃ
Ả Rập Saudi cũng lên kế hoạch bổ sung các tuyến vận chuyển mới. Tuy nhiên, các tàu chở dầu đi qua biển Đỏ vẫn có thể trở thành mục tiêu uy hiếp của lực lượng Houthi - nhóm được Iran hậu thuẫn - tại Yemen.
Vì vậy, các phương án khác đang được cân nhắc. Trong đó có việc xây dựng những hành lang hạ tầng mới như đường ống, đường bộ và đường sắt để vận chuyển sản phẩm năng lượng từ các nhà máy lọc dầu của Ả Rập Saudi bên bờ Vịnh tới các cảng của UAE - như Khor Fakkan ở vịnh Oman, nơi hàng hóa có thể được vận chuyển trực tiếp tới các thị trường quốc tế lớn.
Một khả năng khác là khôi phục tuyến đường ống xuyên Ả Rập (Tapline), được xây dựng từ thập niên 1940, nhằm kết nối các mỏ dầu của Ả Rập Saudi với các cảng của Lebanon trên Địa Trung Hải thông qua Jordan và Syria. Tapline đã ngừng hoạt động từ thập niên 1980 nhưng Aramco - tập đoàn dầu khí khổng lồ của Ả Rập Saudi và là chủ sở hữu tuyến đường ống này - cho biết hệ thống vẫn ở trong tình trạng "rất tốt".
Một ý tưởng tham vọng hơn nữa là đào một con kênh nối từ vùng Vịnh qua lãnh thổ UAE tới vịnh Oman. Qua đó, cho phép tàu chở dầu hoàn toàn tránh eo biển Hormuz.
Dù vậy, các đề xuất trên đối mặt những trở ngại vô cùng lớn. Đầu tiên là chi phí khổng lồ. Ý tưởng xây dựng một "kênh đào Suez mới" đủ lớn cho siêu tàu chở dầu hiện đại có thể tiêu tốn hàng trăm tỉ USD. Ngoài ra, việc chuyển hướng xuất khẩu dầu sang phía Tây không thực sự hợp lý về kinh tế, bởi khách hàng lớn nhất của vùng Vịnh hiện là những nước ở phía Đông như Trung Quốc và Ấn Độ, thay vì châu Âu như trước đây.
Yếu tố chính trị cũng là rào cản đáng kể. Chẳng hạn, quan hệ hiện nay giữa Ả Rập Saudi và UAE không thực sự tốt nên động lực chính trị để đào kênh nối hai nước là không nhiều.
Bình luận (0)