Lẽ ra đã chẳng có gì đáng nói nếu VN Pharma không phải là công ty buôn bán dược phẩm và thiết bị y tế.
Lẽ ra đã chẳng có gì đáng nói nếu VN Pharma không phải là công ty nhập thuốc chống ung thư giả H-Capita 500mg Caplet từ công ty "ma" Helix Pharmaceuticals "từ Canada", bị khởi tố - điều tra- truy tố - xét xử..., gây căm phẫn trong công luận.
Lẽ ra đã chẳng có gì đáng nói nếu cách đây ít ngày bà Bộ trưởng không mạnh miệng tuyên bố "tôi không có người thân nào làm cho VN Pharma", "VN Pharma là công ty dược quá nhỏ, sao tôi phải biết"?
Lẽ ra đã chẳng có gì đáng nói nếu sau đó 2 hôm, Nguyễn Minh Hùng (Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ VN Pharma) khẳng định phó giám đốc phụ trách đầu tư của VN Pharma là ông Hoàng Quốc Dũng, em chồng bà đương kim Bộ trưởng Y tế.
Lẽ ra đã chẳng có gì đáng nói nếu sau đó nữa, Thứ trưởng Y tế Nguyễn Viết Tiến không đăng đàn phân trần thay: "Bộ trưởng không nói (về việc em chồng làm ở VN Pharma - NV) chứ không phải nói không có".
Lẽ ra, lẽ ra, lẽ ra..., có hàng chục điều "lẽ ra" như thế lẽ ra đã không xảy ra hoặc xảy ra nhưng được thực hiện khéo léo, chân tình hơn.
Và bà Bộ trưởng đã lâm vào cơn khủng hoảng truyền thông gần như vô phương cứu chữa.
Tôi chỉ tiếc có một điều, một điều thôi, ấy là phải chi Bộ trưởng ngay từ đầu báo cáo rõ với tổ chức về trường hợp của em chồng mình; công khai rõ với dư luận báo chí về việc em chồng mình làm cho VN Pharma. Đừng phát biểu trước - sau bất nhất như vậy.
Minh bạch ngay từ đầu thì bây giờ, sợi dây buộc tội của công luận đã không quấn quanh bà, càng vùng vẫy càng thít chặt, càng đau.
Đó là cái lỗi đáng tiếc và duy nhất của Bộ trưởng Y tế. Còn lại, thấy bà - trong vụ "người thân" này - có sai gì đâu. Em chồng làm cho một doanh nghiệp tư nhân, thì có sao?
Vì sao nói vậy?
Một là, theo quy định tại khoản 19 Điều 3 Luật Hôn nhân và gia đình 2014, khái niệm người thân thích được định nghĩa: "Là người có quan hệ hôn nhân, nuôi dưỡng, người có cùng dòng máu về trực hệ và người có họ trong phạm vi ba đời".
Khoản 2, 3 và 4 Điều 37 Luật Phòng, chống tham nhũng hiện hành quy định: "Người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu cơ quan, vợ hoặc chồng của những người đó không được góp vốn vào doanh nghiệp hoạt động trong phạm vi ngành, nghề mà người đó trực tiếp thực hiện việc quản lý nhà nước". Và "Người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị không được bố trí vợ hoặc chồng, bố, mẹ, con, anh, chị, em ruột của mình giữ chức vụ quản lý về tổ chức nhân sự, kế toán - tài vụ, làm thủ quỹ, thủ kho trong cơ quan, tổ chức, đơn vị hoặc giao dịch, mua bán vật tư, hàng hoá, ký kết hợp đồng cho cơ quan, tổ chức, đơn vị đó"; "Người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu cơ quan không được để vợ hoặc chồng, bố, mẹ, con kinh doanh trong phạm vi do mình quản lý trực tiếp".
Nói chung, chỉ những người có quan hệ hôn nhân, nuôi dưỡng, người có cùng dòng máu về trực hệ và người có họ trong phạm vi 3 đời mới được pháp luật quy định là "người thân thích". Những người có quan hệ gia đình rất gần gũi nhưng không thuộc các trường hợp nêu trên (như anh, chị, em vợ hoặc anh, chị, em chồng; thông gia…) không được pháp luật coi là người thân thích.
Vậy thì cớ gì lại "link" chuyện bà - em chồng bà - với tiêu cực ở VN Pharma?
Hai là, Luật Đấu thầu và các quy chế về đấu thầu thuốc hiện hành không dễ để bất cứ ai chi phối, kể cả Bộ trưởng. Chủ tịch Hội đồng đấu thầu thuốc cũng không có quyền và không có cơ chế để gây tác động cho bất cứ ai trúng thầu. Cho nên, đừng thấy VN Pharma trúng thầu thuốc nhiều (nhất là năm 2014) mà quy nạp về mối quan hệ em chồng bộ trưởng này.
Về cảm tính, bất cứ ai cũng có thể hình dung ra một "bóng ma quyền lực" nào đó tác động tới kết quả đấu thầu. Nhưng trong câu chuyện luật pháp này, không thể lấy cảm tính soi rọi. Phải theo lý tính, phải có bằng chứng rồi hãy quy kết, thế mới công bằng.
Ông Hoàng Quốc Dũng làm cho VN Pharma theo Luật Lao động, được VN Pharma trả lương. Em chồng Bộ trưởng chịu trách nhiệm trước pháp luật về mọi hành vi của cá nhân mình.
Công chức chỉ được làm những điều pháp luật cho phép còn công dân được làm tất cả những gì pháp luật không cấm.
Ông Dũng là công dân. Nói cách khác, dù ông là người thân của Bộ trưởng nhưng trong trường hợp này thì thân ai nấy lo!
Người viết bài này ban đầu cũng bị cuốn vào luồng suy diễn chủ quan của đám đông, rằng phải nhờ tới uy quyền của bà Bộ trưởng thì VN Pharma của phó giám đốc Dũng mới thắng như chẻ tre đến vậy. Nhưng suy xét mọi góc độ, thấy mình phải có cái nhìn công bằng hơn.
Cũng dễ hiểu, bởi xã hội ta đã xảy ra quá nhiều vụ quan chức cài cắm người nhà vào bộ máy, sau đó bị xử lý, phải rút ra. Từ đó khiến người dân mất niềm tin vào quan chức.
(Bài viết thể hiện quan điểm riêng của tác giả. Bạn đọc tiếp tục bày tỏ ý kiến trao đổi của mình qua phần Thăm dò hoặc gửi ý kiến phản hồi vào ô bên dưới bài. Trân trọng!)
Bình luận (0)