Vài ngày qua, dư luận khá xôn xao vụ Phó giám đốc Sở Ngoại vụ tỉnh Bình Định Nguyễn Đức Hoàng bị thu hồi quyết định bổ nhiệm, xóa tên khỏi danh sách Đảng viên.
Đây là một trong những cán bộ trẻ thăng tiến thần tốc được nhiều quan chức địa phương ca ngợi tận mây xanh.
Tài năng của cán bộ này chưa hiển lộ được bao nhiêu. Mà sao hiển lộ được khi làm một chức vụ chỉ trong thời gian ngắn đã được thăng chức, đề bạt vùn vụt. Ngay cả làm quen với công việc còn chưa kịp nữa là điều hành, phát triển.
Thử điểm qua đường công danh của ông Nguyễn Đức Hoàng: ra trường thì được nhận ngay vào làm việc ở một công ty dầu khí tại TP HCM. Hơn một năm sau, vào tháng 9-2011 được Viện KSND tỉnh Bình Định tiếp nhận vào làm việc tại Phòng Tổ chức cán bộ. Đầu năm 2013, chuyển công tác sang Sở Ngoại vụ. Đến tháng 4-2014, được bổ nhiệm Trưởng phòng Hợp tác quốc tế của sở. Càng ngoạn mục hơn, khoảng một tháng sau đã được chủ tịch UBND tỉnh Bình Định bổ nhiệm chức Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ, khi mới 28 tuổi.
Tài năng thế thì thiên hạ ngả nón! Thật ra có một điều cán bộ ở Bình Định ai cũng biết nhưng "không nói ra thì chẳng ai biết": Hoàng là "thái tử" của lãnh đạo to tỉnh Bình Định. Lý do đơn giản này đã lý giải "tài năng xuất chúng" của Hoàng. Con đường thăng tiến đã được các bậc cha chú "phát quang" sẵn khi chưa học xong. Ông bà từng bảo "Thương cho ăn cho học/Ngốc bảo bọc công danh", đố có sai!
Trước đó, một nhân vật đình đám khác là cựu giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư 30 tuổi Lê Phước Hoài Bảo, bị thu hồi các quyết định bổ nhiệm cán bộ vào đầu năm 2018. Con đường thăng tiến của ông Bảo cũng nhanh không kém "tài năng trẻ" Nguyễn Đức Hoàng và cũng mang nặng dấu ấn của người cha Lê Phước Thanh, cựu bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam.
Đáng xấu hổ là bao nhiêu ban bệ, bao nhiêu cơ quan chức năng của tỉnh Quảng Nam hầu như bị "bịt mắt" trước đường công danh của Bảo, thiếu can đảm và muối mặt ca ngợi tài năng của Bảo dù biết là hư huyễn.
Các "thái tử" tiến thân trong quan trường nhiều lắm, rải khắp các địa phương. Người dân đàm tiếu cũng mặc, cấp trên có biết cũng không sao, cao lắm là thu hồi chức tước. Mà cũng lạ, làm quan theo quan điểm phục vụ thì phải cống hiến trí tuệ, lao khổ lắm chứ sung sướng gì mà phải bất chấp bon chen. Năng lực cũng có thể có nhưng tuổi trẻ hào khí vất đi đâu, sao cứ chấp nhận leo lên ghế đầy tai tiếng thế? Ai dám tin tưởng một người thiếu trung thực ngồi ghế cao.
"Lót ổ" cho con quan cũng năm bảy đường, gầy dựng cơ sở ở nước ngoài cũng phổ biến. Mới tí tuổi đầu mà không ít cậu ấm cô chiêu đã có biệt thự triệu đô ở ngoại quốc. Học hành thì lớt phớt nhưng về nước cứ xênh xang bằng cấp. Vậy nhưng rồi lại được đặt để và chẳng mấy chốc ngồi cao - hưởng lợi.
Thuốc trị căn bệnh nguy hiểm này thật ra chưa thấm. Cách chức người này thì còn người khác. Căn nguyên của nó là sự yếu đuối của các tổ chức, cơ quan địa phương trước quyền lực của người lãnh đạo. Biết sai, biết kém, biết con quan bất tài nhưng cũng hào hứng vỗ tay để được lòng cấp trên. Thế nên, đây đó nay mai lại lòi ra thêm vài nhân vật kiểu như ông Nguyễn Đức Hoàng nữa cho mà xem!
Bình luận (0)