Cách đây nhiều năm, ông Trần Quốc Việt (ngụ quận Cái Răng, TP Cần Thơ) trở nên nổi tiếng bởi khả năng khắc hình Phật lên gốc cây đang sinh trưởng. Những sản phẩm khắc hình Phật Di Lặc, Phật Quan Âm, "tam đa" Phúc - Lộc - Thọ trên gốc cây phát tài, khế, mận... của ông được thị trường thích thú đón nhận.
Đốn bỏ cả vườn
Lúc đó, trung bình mỗi gốc phát tài khắc hình Phật Di Lặc được ông Việt bán 3 - 5 triệu đồng, hình "tam đa" 10 triệu đồng; gốc khế khắc hình Phật Di Lặc hay Phật Quan Âm cưỡi rồng giá 15 - 20 triệu đồng. Tuy nhiên, vài năm gần đây, trên thị trường đã vắng bóng sản phẩm của ông.
Sản phẩm dưa hấu thỏi vàng cũng từng "làm mưa làm gió" trên thị trường Tết hằng năm, với giá 2 - 3 triệu đồng/cặp. Đây là sản phẩm do ông Trần Thanh Liêm (ngụ quận Bình Thủy, TP Cần Thơ) sáng tạo. Thế nhưng, 3 năm qua, người ta không còn thấy sản phẩm "độc, lạ" này xuất hiện nữa.
Trong khi đó, "cha đẻ" của bưởi hồ lô - ông Võ Trung Thành (ngụ xã Phú Tân, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang) - cũng than thở: "Nếu như năm 2012, một mình tôi đã bán khoảng 8.000 trái thì đến năm 2024, tôi cùng anh em hợp tác xã chỉ tiêu thụ được 2.000 trái. Nguyên nhân là do người tiêu dùng ngày càng thắt chặt chi tiêu, trong khi giá bưởi tạo hình lại cao hơn nhiều loại trái cây khác".

Sản lượng bưởi hồ lô của ông Võ Trung Thành tiêu thụ ngày càng giảm. Ảnh: CA LINH
Không riêng gì cây, trái tạo hình, những năm trước, nhiều giống cây ăn trái có đặc tính mới lạ cũng đua nhau xuất hiện ở ĐBSCL, như: xoài Đài Loan, vú sữa Hoàng Kim, mít Thái, mít ruột đỏ, nhãn tím, thanh long ruột đỏ... Những loại trái cây này khi mới xuất hiện trên thị trường có giá bán cao, được tiêu thụ mạnh vì ít người trồng.
Tuy nhiên, vài năm gần đây, giá bán những loại này không còn như trước. Thậm chí, nhiều người trồng xoài Đài Loan, mít Thái phải đốn bỏ cả vườn vì giá bán chỉ còn 1.000 - 2.000 đồng/kg.
Đề cập nguyên nhân nhiều loại cây, trái "độc, lạ" dần vắng bóng trên thị trường, giám đốc một công ty xuất nhập khẩu nông sản tại TP Cần Thơ lý giải: "Giai đoạn đầu, những cây, trái này được người tiêu dùng ưa chuộng do độc đáo, mới lạ. Sau vài năm, chúng không còn khan hiếm nữa, nhất là khi mạng xã hội đã phủ sóng hình ảnh các loại cây, trái này khắp nơi nên người tiêu dùng không còn hứng thú".
Một nguyên nhân khác được người tiêu dùng chỉ ra là có thời điểm, giá bán các cây, trái này cao gấp 5 - 10 lần so với loại thông thường, trong khi chất lượng thì không vượt trội.
Ông Trần Thái Nghiêm, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường TP Cần Thơ, cho biết thời gian qua, ngành nông nghiệp đã khuyến cáo người dân không nên chạy theo phong trào trồng cây, trái "độc, lạ" mà cần xác định vùng nào thích nghi với loại cây gì để thúc đẩy sản xuất. Ví dụ, nơi có độ pH thấp - như huyện Cờ Đỏ, TP Cần Thơ - thì cần đẩy mạnh phát triển mãng cầu xiêm, trong khi trồng sầu riêng lại không phù hợp.
"Ngoài ra, người dân cần tìm hiểu, nắm bắt quy trình kỹ thuật, công nghệ với từng loại cây, trái thì mới tăng năng suất, chất lượng được. Bên cạnh đó, cần xây dựng sản phẩm OCOP gắn với du lịch nông nghiệp để tăng khả năng tiêu thụ cho các loại cây, trái" - ông Nghiêm nhìn nhận.
Có lúc tiêu thụ không được
Trong khi đó, loài cá lạ có hình thù nửa giống cá trê nửa giống cá chình từng một thời khiến thực khách "mê đắm" ở miền Tây giờ dường như không được mấy ai chú ý. Đó là cá trê chình Phú Quốc, còn được gọi là cá chình suối, chỉ sống duy nhất ở các con suối tại TP Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang.
Năm 2011, nhóm nghiên cứu của thạc sĩ Đặng Khánh Hồng, Phó Giám đốc Trung tâm Khuyến nông - Khuyến ngư tỉnh Kiên Giang, nhận thấy loài cá này có hình ống, vừa giống cá chình vừa giống cá trê, cá ngát. Trước đó, ở Việt Nam cũng như thế giới, chưa có tài liệu nào mô tả về loại cá này.

Mô hình nuôi chồn hương đã giúp nhiều hộ dân ở Cà Mau trở nên khá giả. Ảnh: VÂN DU
Khi ấy, giới ngư học thế giới đã công nhận đây là loài cá mới phát hiện, được thống nhất lấy tên khoa học là Clarias gracilentus Ng, Dang & Nguyen, 2011. Từ khi được công bố, loài cá trê chình Phú Quốc bị khai thác dữ dội. Người ta bắt cả con nhỏ để đưa tới các nhà hàng chế biến, bán cho thực khách với giá rất cao.
Cũng từ đó, nhiều người dân ở Phú Quốc bắt đầu đào ao, xây dựng các mô hình nuôi cá trê chình. Ông Lê Chí Tân (ở xã Cửa Dương, TP Phú Quốc) là một trong những người tiên phong nuôi và nhân giống loài cá này.Theo ông, cá trê chình vừa hiếm vừa ngon, giá trị dinh dưỡng lại cao nên lúc đó, các nhà hàng, quán ăn tranh nhau mua để phục vụ du khách.
Ngoài tự nhiên, cá trê chình sinh sống ở khu vực nước chảy mạnh tại các con suối. Loại cá này được người dân bắt về thuần dưỡng, nhân giống để bán thương phẩm hoặc làm giống.
"Có những thời điểm, cá trê chình được nhà hàng thu mua với giá lên đến 750.000 - 900.000 đồng/kg. Tuy nhiên, gần đây, do không còn khan hiếm nên giá cá trê chình chỉ còn khoảng 300.000 đồng/kg, thậm chí có lúc tiêu thụ không được. Nguyên nhân chính có thể do thời gian dần trôi qua nên cá trê chình không còn gì "độc, lạ" nữa" - ông Tân nhận xét.
Nuôi chồn hương làm giàu
Trong khi các sản phẩm "độc, lạ" khác dần hết thời thì mô hình nuôi chồn hương ở Cà Mau vẫn phát triển bền vững, giúp nhiều hộ dân vươn lên làm giàu.
Ông Huỳnh Thanh Hùng (ngụ xã Tân Thành, TP Cà Mau, tỉnh Cà Mau) cho biết gia đình ông đã gắn bó với nghề nuôi chồn hương được hơn 10 năm. Từ một vài cặp chồn hương giống ban đầu, đến nay, gia đình ông đã sở hữu 100 con chồn cái sinh sản cùng hàng trăm con chồn giống, chồn thịt chuẩn bị xuất bán.
Chồn hương có mùi đặc trưng cộng với chất lượng thịt thơm ngon nên luôn được các thương lái thu mua với giá cao để bán cho các nhà hàng, quán ăn... "Thức ăn của loài này có rất nhiều tại địa phương, như: chuối chín, cá phi... nên người nuôi không phải tốn nhiều chi phí. Mô hình nuôi chồn hương đã giúp gia đình tôi thu lãi trên dưới 1 tỉ đồng mỗi năm" - ông Hùng tiết lộ.
Ông Hồ Quốc Trạng, Chủ tịch Hội Nông dân xã Tân Thành, đánh giá việc nuôi chồn hương mang lại hiệu quả kinh tế cao. Kinh nghiệm nuôi chồn hương của ông Hùng đã được nông dân trong và ngoài tỉnh học tập.
"Ông Hùng là thành viên Câu lạc bộ Nông dân tỉ phú của xã. Thời gian qua, ông đã hỗ trợ con giống, kỹ thuật nuôi chồn hương cho nhiều gia đình có hoàn cảnh khó khăn" - ông Trạng cho biết.

Bình luận (0)