Bước ra... đời !
Từ trưa đến giờ anh bạn Thanh Lương ngồi cạnh chúng tôi mắt đăm đăm nghĩ ngợi, lâu lâu lại bật lửa đốt thuốc. Lương người Nghệ An, vào Đồng Nai học sửa xe, Tết này là đúng 2 năm. Đây cũng là lần đầu tiên Lương ngồi trên xe đò đi xa như vậy. Chính vì lần đầu nên Lương cũng là một trong những nạn nhân của băng lừa đảo lúc sáng. Giọng buồn rười rượi, Lương kể: "Em có biết gì đâu, tụi nó kêu đưa tiền, lát nữa không mua thì trả lại, ai ngờ nó nhảy xuống xe đi luôn...". "Sao mấy người khác đòi, em không đòi theo?" - chúng tôi hỏi. "Tụi nó hăm dọa rồi nhảy xuống liền, em chưa kịp làm gì anh ạ" - Lương nói. Về quê dành dụm được vài trăm ngàn, mua vé xe 250 ngàn đồng bị "cò" ăn hết 50 ngàn; cuối cùng bị lừa thêm 100 ngàn đồng. Hai năm trước, ba mẹ Lương mua sẵn vé tàu, gửi gắm Lương cho người bà con, anh chàng chỉ việc vào Nam đi học. Đến khi về, tự thân phải lo liệu, Lương gặp đủ thứ chuyện: nào là bị nhà xe "quần" cả ngày hôm qua, phải ngủ lại bến xe, rồi sáng nay bị lừa tiền, khó trách anh chàng buồn như thế. "Lần đầu ra đời đụng nhiều chuyện quá anh ạ!" - Lương đúc kết.
Thê thảm hơn Lương, ba thanh niên về Ninh Bình ngồi tuốt băng sau chỉ vét vừa đủ tiền đi xe về quê. Mà đấy cũng là số tiền cả ba vay mượn được từ những người đồng hương tốt bụng. "Đáng lẽ về lâu rồi, nhưng không có tiền anh ạ. Hôm nay mới mượn được vài trăm của bạn bè, thôi về cho rồi, Tết này khổ quá..." - một anh kể. Ba người vào Nam làm phụ hồ được hơn nửa năm, không ngờ chủ thầu bỏ trốn, mất luôn số tiền công ít ỏi. "Bây giờ chán quá, không muốn làm gì nữa, về ăn Tết mà không biết nói sao với gia đình, đi Nam về mà chẳng có quà gì..." - một anh tâm sự. Trên chuyến xe này, đa phần là những người cùng khổ từ Bắc vào Nam mưu sinh, hành lý lỉnh kỉnh, quần áo xuềnh xoàng, đến quán cơm ít khi vào ăn. Ngồi nghe họ kể về đời mình mà chúng tôi đến Sông Cầu, Phú Yên khi nào không hay. Do công việc nên chúng tôi chia làm hai nhóm và hẹn gặp tại ngã ba Phú Tài để vào Bình Định.
2 giờ sáng, đêm tối mịt, tài xế bảo: "Ngã ba Phú Tài, đến rồi!", chúng tôi chia tay những người bạn mới quen. Nhà xe chuyển hành lý, "con ngựa sắt" của chúng tôi xuống rồi phóng đi.
Hơn 14 tiếng đồng hồâ ngồi suốt trên xe, oải đến cứng người. Bốn bề vắng ngắt, núi non sừng sững trước mặt, sương đêm lạnh buốt. "Con ngựa sắt" trở chứng không chịu nổ máy. Gọi cho anh bạn đồng nghiệp, anh bảo ở đấy nhà trọ nhiều lắm nhưng lại không thấy cái nào. Mô tả sơ sơ địa thế cho anh bạn nghe thì hỡi ôi, chúng tôi đã bị bỏ giữa đường, từ đây đến Phú Tài còn hơn 30 cây số. Chúng tôi đang đứng ở đầu cầu Bình Phú, Sông Cầu, Phú Yên - điểm đầu của “15 cây số ăn chơi” khét tiếng...
“15 cây số ăn chơi"
Tôi cuốc bộ dắt theo "con ngựa sắt", căng mắt lên tìm một quán nước nghỉ chân. Nhà ở đây thưa thớt, cửa đóng kín mít, cứ nghĩ giữa chốn hoang vắng thế này làm gì có quán. Bỗng từ đâu một ánh đèn pin nhấp nháy chiếu thẳng vào tôi. Trước mặt tôi là một phụ nữ đứng tuổi, trong nhà còn hai cô gái, thoạt nhìn tuổi tác cũng trên 30. Biết tôi không có chỗ nghỉ, bà chủ nhà bảo: "Thôi anh cứ nằm tạm ngoài võng, chờ bạn đến". Cả nhà vẫn còn thức, một cô nằm võng, trùm mền. Thật ra đây không phải quán nước dọn hàng sớm như tôi nghĩ. Bà chủ và các cô gái này thức suốt từ đêm qua đến giờ để "làm việc". "Xe tải hay ghé nghỉ chân, vui vẻ tí cho tỉnh táo để chạy tiếp" - bà chủ kể. Vừa kể xong, có tiếng xe gầm rú nơi đầu cầu, bà chủ cầm đèn, rọi ra mặt đường, chiếc xe vẫn lao đi thẳng. Đấy là tín hiệu mời khách đến "nghỉ chân" ở cung đường này. Bà chủ cho biết thêm, những tấm bảng "Ở đây có bán cá giống"; "Bán cá ngựa sống"... thực chất là tín hiệu cho việc "mua bán"... chuyện riêng tư, toàn “quán đặc sản” cả. Có lẽ với một người lỡ đường và đang rất mệt như tôi, bà chủ và cô H. - người nằm võng - cũng chẳng cần giấu giếm hay chào mời làm gì. Tất cả đều có gia đình, con cái và làm việc suốt ngày suốt đêm. "Thế các chị ngủ khi nào?" - tôi thắc mắc. "Thức suốt anh à, khách ghé giờ nào mình làm giờ đó, đang ngủ cũng dậy để tiếp" - H. kể. Cô cho biết thêm, dạo này gần Tết xe chạy liên tục, "làm cũng đỡ" nhưng hên xui thôi. "Thế sắp Tết chị có về nhà không?" - tôi hỏi. "Chắc là không anh à, xe còn chạy thì mình còn phải làm !" - H. đáp.
"15 cây số ăn chơi” Sông Cầu giới tài xế Bắc-Nam không ai không biết. Những cô gái ở trên đèo Cả cũng từ đây ra thôi..." - bà chủ nói. Lời kể của bà khiến tôi nhớ lại những cô gái đứng một mình trên đèo đêm hôm vắng ngắt như chờ ai lúc nãy. Suốt dọc con đường chỉ toàn hàng quán phục vụ nhà xe. Một số là dân địa phương, một số thì trôi dạt từ nơi khác đến. Như H. nói trên từ Quy Nhơn vào kiếm sống, lâu lâu về thăm nhà một lần. Còn các cô "bám" đèo Cả để sống là những chị "hạng ba, hạng tư" bị dạt ra. Theo lời bà chủ quán, lực lượng bán hàng rong túc trực suốt ngày trên đèo cũng đa phần là dân vùng này, nghèo khó quá chỉ còn biết sống... nhờ đèo. Họ đứng cả ngày lẫn đêm chỉ để chào mời hành khách mua vài chai nước, cây kẹo sing-gum kiếm dăm đồng tiền lẻ. Nghe bà chủ nói tôi chợt nhớ hình ảnh cô gái bán trái cây bị câm trên đèo vừa gặp trước đó. Đêm hôm ít có người nào chịu ăn trái cây, ấy vậy mà bất ngờ nghe tiếng cô ú ớ mời mọc, vài người khách đã móc vội tiền ra mua ủng hộ. Gần 5 giờ sáng, chiếc xe tải chở mai từ Đông Hà chạy ngang thấy ánh đèn nhấp nháy tấp vào, hai thanh niên giọng đã nhè nhè bước xuống. Bà chủ và H. quay vào tiếp khách nhưng không quên đem ra cho tôi cái mền trùm đỡ lạnh và dẫn tôi vào nhà sạc lại pin của các máy móc đem theo. Nằm đến sáng thì hai đồng nghiệp cũng đến. Chào từ biệt bà chủ và H., tôi gửi ít tiền cho họ cùng lời cảm ơn. Thế nhưng, cả hai đều nhất mực không nhận.
Trên hành trình những ngày cuối tháng chạp này, chúng tôi chứng kiến hàng trăm chiếc xe xuôi ngược Bắc - Nam nối đuôi đưa hàng ngàn người con xa quê về đoàn tụ gia đình đón Tết. Gặp hàng trăm con người đang ngày đêm bám đường thiên lý để kiếm sống, chúng tôi tự hỏi liệu Tết này trong số họ có mấy người được ăn một cái Tết hạnh phúc !
|
Trong khi có nhiều người phải vất vả đánh đổi mồ hôi sức lao động trên đường để kiếm tiền chạy gạo từng bữa, thì lại có những kẻ lợi dụng tuyến đường trên làm "hung thần". Dọc đường Bắc Nam thường xuất hiện nhiều băng nhóm lừa đảo, móc túi hành khách. Dịp Tết đến chính là thời điểm để các băng nhóm ra tay. Bọn chúng thường đi hai ba người, chào mời mua thuốc trị bá bệnh rồi mượn tiền trước của khách. Sau khi gom tiền cả bọn ôm luôn nhảy xuống xe. Nhiều nhà xe biết rõ mặt nhưng vì chén cơm manh áo nên đành bất lực nhìn chúng ra tay mà không dám phản kháng. Theo thông tin mà chúng tôi có được, hiện có một số băng chuyên vào vai những kẻ bán thuốc dạo trấn lột khách đang xuất hiện ở ngã tư Bình Phước (giáp Bình Dương và TP.HCM) hoạt động liên tục. Cách đối phó tốt nhất với bọn này là hành khách không nên cầm bất cứ vật gì chúng đưa, mời gì cũng không nên ăn. Ngoài ra, gần Tết tại một số điểm giao của các trung tâm huyện, thị xã với Quốc lộ 1A còn xuất hiện thêm lực lượng "cò" bắt khách. "Cò" hay trà trộn vào đám đông hành khách đón xe, bám riết họ để khi xe đến tự nhận mình dẫn khách đến nhằm vòi tiền nhà xe với giá 5.000 đồng/khách. |
Bình luận (0)