Khi chúng tôi đến Trạm y tế xã Vĩnh Hiền (Vĩnh Linh, Quảng Trị), Trần Văn Quý (17 tuổi) vẫn trong tình trạng đau đớn bởi những vết thương do ông ngoại thúc bá đánh.
Năm Quý lên 5 tuổi thì mẹ mất. Mải lo cuộc sống áo cơm, phần ham mê rượu chè, lại thêm ít lâu sau bố lấy vợ nên hầu như Quý bị bỏ rơi.
Ngày 12/12/2008, sau một trận đòn thập tử nhất sinh, Quý bỏ nhà ra đi. Bụng đói, không tiền Quý tìm về bãi cát sạn chợ Kênh (Gio Linh) để xin làm thuê kiếm tiền nuôi thân. Tại đây, chủ một bãi cát sạn tốt bụng thương Quý sức khoẻ yếu, lại chưa đến tuổi lao động nên dò hỏi gia đình, rồi xin xe đưa em về nhà bà con ở xã Vĩnh Hiền.
Ngày 22/12, sau khi xuống xe, Quý tìm đến nhà cố ngoại thúc bá là bà Nguyễn Thị Nậy ở thôn Tân An, xã Vĩnh Hiền nhưng không may bà cố đi vắng. Đến chiều cùng ngày, ông ngoại thúc bá tên là Ánh qua đây, thấy Quý nên bảo về nhà mình.
Về sống ở nhà ông Ánh, hàng ngày Quý cùng cậu Nguyễn Đức Trường (con trai ông Ánh) ra đồi cao su Hố Làng để trút mủ và chặt củi.
Ngày 24/12, như thường lệ Quý ra đồi cao su để lấy mủ từ 7 giờ đến 10 giờ sáng thì về nhà. Sau bữa cơm trưa, Quý đi tìm dây điện để làm nhẫn đeo chơi. Trong lúc đi tìm, phát hiện dưới cái máy cắt sắt của nhà ông Ánh có một cái ví màu hồng bạc. Mở ra xem, Quý thấy có tiền và 2 cái nhẫn màu vàng. Quý lấy số tiền và vàng này giấu ở một gốc cây sim trên vườn cao su.
Ngày hôm sau, khi phát hiện mất 2,7 triệu đồng và 1 chỉ vàng, ông Ánh lập tức gọi Quý về, dùng dây trói Quý vào cột nhà rồi dùng roi gỗ, dây điện quất vào người Quý. Sau khi khai nhận có lấy số tiền và vàng trên, ông Ánh bắt Quý viết bản cam đoan rằng nếu không tìm thấy thì ông Ánh cứ dội nước sôi và đánh thế nào cũng được. Thế nhưng, do địa bàn lạ, nên Quý không thể nhớ chỗ giấu. Vì thế, trong 5 giờ đồng hồ với 13 lần dẫn Quý đi tìm tài sản không thấy là 13 lần Quý bị đánh đập dã man. Đáng sợ nhất là ông Ánh đã 2 lần dùng ấm điện đun sôi nước đổ lên đầu Quý và dùng dao định cắt tai Quý thì bị vợ ngăn lại.
Ngày 28/12, tại Trạm y tế xã Vĩnh Hiền, mặc dù đã được các cán bộ của trạm chăm sóc rất tận tình, cháu Trần Văn Quý vẫn nằm bất động, vết bỏng đã tróc da từ đỉnh đầu chạy xuống tận mí mắt, hai vai, cùi tay, cả lưng và bụng; hai chân bầm chín.
Ông Nguyễn Đức Lai - công an viên thôn Tân An cho biết: "2 giờ chiều 25/12, sau khi nhận được tin ông Ánh báo là cháu Quý ăn cắp tiền, tui lập tức đến ngay, đồng thời gọi điện thoại cho anh Tài -Trưởng Công an xã đến và đưa cháu Quý ra đồi cao su tìm tài sản. Do trời tối, cháu Quý lại không nhớ địa điểm nên không tìm được. Sau khi về lại nhà ông Ánh, chúng tôi giao cháu Quý cho gia đình, đợi sáng hôm sau sẽ đưa lên xã tiếp tục tra hỏi. Lúc đó vì cháu Quý mặc áo ấm, đội mũ len nên tôi không nhìn thấy cháu bị thương. Sáng 26/12, ở UBND xã tôi thấy cháu run bắn từng hồi thì hỏi và cởi áo ra xem mới biết cháu bị thương, lập tức đưa cháu tới trạm y tế xã. Chúng tôi đã báo cáo với Công an huyện Vĩnh Linh".
Tại Trạm y tế xã, ông Ánh một mực cho rằng: "Tôi đánh là do nó tự nguyện, nó viết cam đoan đàng hoàng. Tui vừa đánh vừa dọa là để nó trả lại tiền cho tui, đồng thời giáo dục nó nên người". Cách tra tấn của ông liệu có được coi là một lối giáo dục cháu nên người?
Bình luận (0)