Bà ngồi ở hàng ghế sau cùng, chắp hai bàn tay trước ngực, khép mắt, miệng lẩm nhẩm và rồi hai hàng nước mắt lặng lẽ rơi khi vị công tố đề nghị mức án tử hình cho bị cáo, là con của bà, bởi hai tội giết người, cướp tài sản.
“Nó sợ và hối hận lắm rồi. Mong sao ơn trên phù hộ cho nó được thoát chết lần này, chắc chắn không bao giờ nó dám làm gì sai trái nữa đâu”, bà nghẹn ngào mở đầu câu chuyện khi tôi hỏi thăm trong khi chờ tòa nghị án. “Chúng tôi nghèo lắm nhưng cũng biết dạy con không được vi phạm pháp luật. Nó hiền lành, lối xóm ai cũng biết.
Cao thượng, bao dung
Với pháp luật và xã hội, họ là những người phạm tội tày trời, khó nhận được sự thứ tha, thậm chí đáng trăm lần chết.
Nhưng đối với những người mẹ, dù con bất hiếu hay phạm tội ác, dù xã hội lên án, phỉ nhổ thì vẫn là đứa con mà họ mang nặng đẻ đau, bón từng muỗng sữa, miếng cháo, hạnh phúc khi nhìn con lớn lên từng ngày. Vậy nên, họ đủ sức vượt qua bao khó khăn, nghiệt ngã, đủ sức thứ tha và tiếp tục hy vọng...
Tiếc rằng, đến khi các bị cáo cảm nhận được sự hy sinh tuyệt đối của mẹ qua cái dáng tất tả ngược xuôi, những giọt nước mắt mặn đắng trên gương mặt héo hắt; hiểu được nỗi đau mình đã gieo cho đấng sinh thành, muốn làm gì đó để xin lỗi thì có khi đã quá muộn màng. |
Vậy rồi, ngày đầu tiên của năm 2011, bà điện thoại cho tôi, khóc òa: “Cô ơi, phúc thẩm họ đã bác đơn rồi. Người ta nói chỉ trong hạn 7 ngày sau khi tòa tuyên án phải làm đơn gửi Chủ tịch nước xin ân xá nhưng lại trúng những ngày nghỉ lễ, họ có tính không? Phải làm sao để cứu nó bây giờ?”. Tôi điện thoại cho một luật sư để nhờ chị tư vấn, hướng dẫn cách gửi đơn, chị sốt sắng nhận lời. Nghe tôi nói, bà mừng rỡ, rối rít cảm ơn.
Những khoảng lặng đau đớn
HĐXX chấp nhận kháng cáo, bị cáo được thoát án tử hình. Chỉ nghe bấy nhiêu, người mẹ đã sụp xuống lạy HĐXX. Trước đó, trong khi chờ nghị án, bà thắc thỏm hết đứng lại ngồi, hết nhìn con đang cúi đầu sau vành móng ngựa lại lặng lẽ khóc. Rồi trong khi tòa tuyên đọc bản án, bà cứ chắp tay trước ngực, hồi hộp lắng nghe từng con chữ để rồi vỡ òa niềm vui trước quyết định cuối cùng của HĐXX. Đứa con trai bà mang nặng đẻ đau, từng là niềm tự hào của bà, điểm tựa tinh thần để bà có thể vượt qua những trận đòn roi sau mỗi cơn say của chồng, đã được sống.
Cách đây không lâu, tôi chứng kiến cảnh một bà mẹ đã hoảng loạn và ngất xỉu khi đứa con trai lớn bị bác kháng cáo, y án tử hình về hai tội giết người, cướp tài sản. Bất lực nhìn cảnh mẹ đau đớn bởi hậu quả do mình gây ra, bị cáo tấm tức khóc và thảm thiết gọi: “Mẹ ơi!”. Nhưng tiếng gọi ấy rơi vào khoảng trống chơi vơi, người mẹ đã không thể nghe được. Tôi được em của bị cáo kể lại rằng trước khi xử sơ thẩm, để cầu xin ơn trên phù hộ cho con trai, người mẹ đã cạo đầu, ăn chay.
Bình luận (0)