Thực ra, từ xưa đến nay, chuyện học sinh khích bác, ăn hiếp nhau theo kiểu trẻ con dường như là chuyện... không thể tránh. Tuy nhiên, hiện tượng học sinh dùng hung khí để giải quyết mâu thuẫn trong sinh hoạt hằng ngày với bạn học cùng trường, cùng lớp xuất hiện ngày càng nhiều trong thời gian gần đây đã gióng lên hồi chuông báo động.
Nhát dao oan nghiệt
Chiều 28-3, sau khi học bù tiết vật lý, học sinh lớp 9 Trường THCS công lập Tân Bình được ra về. Cùng lúc, các lớp buổi chiều bắt đầu giờ ra chơi giữa giờ. Bất ngờ giữa Lê Công Hoàng (13 tuổi, học sinh lớp 8) và Phạm Quốc Minh (15 tuổi, học lớp 9) xảy ra cự cãi. Tức giận, Hoàng rút dao đâm làm Minh gục xuống (và đã tử vong sau đó). Thấy vậy, Nguyễn Đăng Khương và Lê Huy Cường lao vào can ngăn cũng bị Hoàng đâm mỗi người vài nhát dao. Khương bị đâm ngay hông phải, Cường bị một vết thương ở tay và ở nách, còn Hoàng trong lúc giằng co cũng bị một số vết thương trên người.

Mới đây, tại Trường Tư thục cấp 1, 2, 3 Ngô Thời Nhiệm (quận 9), sau giờ tan học ngày 8-5, Dương Văn Đỉnh (SN 1992, ngụ Khánh Hòa, học sinh lớp 11) ra về, bị Hoàng Thanh Quang (SN 1990, ngụ Bình Phước, học sinh lớp 12) chặn lại “nói chuyện phải trái”, Đỉnh đã bất ngờ rút dao đâm vào ngực khiến Quang tử vong ngay sau đó tại bệnh viện.
Đó là hai vụ việc xảy ra tại TPHCM đang gây xôn xao dư luận. Tại tỉnh Lâm Đồng, trong hai ngày liên tiếp (20 và 21-4) đã xảy ra hai vụ học sinh lớp 9 (Trường THCS Chu Văn An và Trường THCS Đơn Dương) dùng dao đâm vào ngực bạn học, dùng cây đánh vào đầu gây chấn thương sọ não dẫn đến hai cái chết thương tâm cho hai học sinh chỉ vì mâu thuẫn nhỏ nhặt trong sinh hoạt. Điều đáng báo động là trong năm học này tại các trường học ở Lâm Đồng xảy ra hàng chục vụ đánh nhau, trong đó không ít vụ các học sinh sử dụng dao, bơm kim tiêm, gậy gộc...
Vì đâu nên nỗi?
Lâu nay, hiện tượng một số học sinh thích làm “đại ca” (thường là những học sinh hiếu động, có sức khỏe, thích đánh nhau) bắt nạt, trấn lột những học sinh yếu hơn diễn ra âm ỉ nhưng khá phổ biến. Đối với những học sinh này, bạo lực được chọn như một phương án tối ưu để có thể “đứng trên” các bạn khác, thể hiện cá tính, sức mạnh, uy lực... Những học sinh yếu thế hoặc do mặc cảm, khi bị hà hiếp thường không dám báo thầy cô vì sợ trả thù, đành cắn răng chịu đựng những cú đánh vô cớ, những kiểu đùa giỡn mang tính nhục mạ. Cũng có khi để được yên thân, các em phải đưa tiền, các đồ vật có giá trị hoặc phải chép bài, làm bài tập giúp... cho “đại ca”. Nhưng “con giun xéo lắm cũng quằn”, bị chèn ép quá đáng, các em phải tự tìm cách bảo vệ mình, kể cả dùng hung khí nguy hiểm. Điều đáng tiếc là người lớn (cha mẹ, thầy cô) đã không hiểu hết các em để phân tích đúng sai, trong khi đó nhan nhản phim ảnh, các trang web đen, game bạo lực... song hành cùng các em chỉ qua một cú click chuột; dao kiếm, thanh sắt... chỉ cần vài ngàn đồng đến vài chục ngàn đồng là có.
Trường hợp hai học sinh Lê Công Hoàng, Dương Văn Đỉnh là những ví dụ điển hình. Theo một số thông tin từ trường THCS công lập Tân Bình, Hoàng mới được chuyển từ tỉnh Bắc Giang vào học từ đầu học kỳ 1 (năm học 2008-2009). Bố đã mất, cuộc sống gia đình khá khó khăn, Hoàng được người bác đem vào
Đã đến lúc ngành giáo dục, gia đình, các chuyên viên tâm lý, nhà làm luật... cần ngồi lại để phân tích cặn kẽ nguyên nhân nhằm tìm ra một giải pháp mạnh mẽ, triệt để, thiết thực nhằm hạn chế và ngăn chặn nạn bạo lực tuổi học trò. Phải thấy rằng chuyện học sinh ăn hiếp, bắt nạt nhau đã không còn là chuyện nhỏ khi nhuốm màu bạo lực và để lại hậu quả khôn lường: kẻ mất mạng, người mất cả tương lai.
|
Bênh vực em, đâm 5 học sinh Cũng liên quan đến bạo lực học đường, sắp tới đây, TAND tỉnh Bình Phước sẽ đưa ra xét xử vụ án cố ý gây thương tích đối với một học sinh lớp 10 vì bênh vực em đã dùng dao đâm trọng thương 5 học sinh khác.
|
|
Giáo sư Lưu Đức Trung:
Ông bà xưa thường nói: “Tiên học lễ, hậu học văn” nhưng lâu nay giáo dục của chúng ta chú trọng văn nhiều hơn lễ. Môn đạo đức (giáo dục công dân) cấp học nào cũng có nhưng nội dung thường chung chung, dạy những điều quá lớn lao mà quên những cái cụ thể, đời thường. Vì thế, cần phải xem lại chương trình giáo dục đạo đức, nhân cách, kỹ năng sống cho học sinh, vừa sát với thực tế cuộc sống vừa hướng học sinh vào những hoạt động xã hội, làm việc thiện.
|
Bình luận (0)