Ánh mắt của bé gái ám ảnh tất cả những người nhìn vào. Nó sâu thẳm, u buồn một cách khó tả. Nhìn thân hình nhỏ thỏ chỉ 8,5 kg, đen đủi của bé, ít ai hình dung được cô bé này đã 5 tuổi. Bé đang tha thẩn chơi trong chiếc cũi gỗ khá lớn, vốn chỉ dành cho trẻ sơ sinh.
Theo lời kể của chị Quý, hôm ấy là vào ngày 14-2 (âm lịch), mới sáng ra chị đã thấy xôn xao ngoài cổng chùa vì có một cháu bé bị bỏ lại. Mấy người dân nhà gần chùa cho biết, có một thanh niên chở bé gái đến chùa từ rất sớm, giả vờ vào lễ xong bỏ lại bé ở đây rồi biến mất.
Trong túi của bé bị bỏ lại chùa có tờ giấy ghi lại: "Nhà hoàn cảnh nghèo khó không nuôi được cháu, mong các bậc sư nuôi cháu, khi nào gia đình có điều kiện sẽ quay lại đón cháu. Cháu tên là Nguyễn Đàm Hồng Hạnh, sinh ngày 24-4-2007".
Khi nhận bé Hạnh xong, chị thấy người bé có mùi khăm khẳm, tanh tưởi khó chịu. Chị đem bé đi rửa ráy, thay quần áo và phát hiện ra bộ phận sinh dục của bé bị rách nhiều chỗ, vẫn còn rớm máu. Dù chưa nuôi con gái, nhưng chị vẫn nhận thấy điều gì đó bất thường ở bộ phận sinh dục của bé.
Với linh tính chẳng lành, chị Quý đã chạy khắp các phòng, cởi quần một vài bé gái ra để so sánh bộ phận sinh dục. Tất cả những bé gái khác chẳng đứa nào giống bé Hạnh cả. Thậm chí, cả hậu môn của cháu cũng bị thâm tím, bầm dập.
Hoảng quá, chị bàn với các mẹ khác đưa cháu Hạnh đến bệnh viện Đức Giang (quận Long Biên) để khám. Khi khám xong cho bé Hạnh, các bác sĩ lập tức mắng chị Quý: "Cô là một người mẹ mà không có chút lương tâm, không có chút tính người. Trẻ nó bị như thế này từ lâu lắm rồi, sao giờ cô mới đưa con vào đây?".
Khi nghe tôi nói đầu đuôi câu chuyện, các bác sĩ gọi tôi ra chỗ ít người mà nói nhỏ: “Cháu bị xâm hại quá nhiều lần rồi”. Còn trong sổ bệnh án, các bác sĩ ghi: "Viêm âm hộ, màng trinh bị rách", rồi cho tôi thuốc và bày cách vệ sinh cho cháu".
Vào trong chùa Bồ Đề rồi, chị Quý còn phát hiện ra bé Hạnh bị hở hàm ếch và không có lưỡi gà ở cổ họng. Vì thế việc cho bé ăn uống cũng rất khó khăn. Ăn thì được ít mà lại hay bị nôn. Có khi ăn xong bữa rồi, đến thìa cuối cùng, cháu Hạnh lại nôn hết ra người hai mẹ con.
"Cháu còn bị hoảng loạn tinh thần. Cứ đêm đến là la hét rất ghê khiến các cháu khác không ngủ được. Lúc mới vào cháu còn liên tục cắn xé chăn màn. Cứ thấy người lạ là toàn thân nó rúm lại, ú ớ khóc”, chị Quý kể. Chưa hết, Hạnh còn bị yếu một bên chân trái, đi đứng đã khó khăn, đi lại càng khó khăn, thường phải có người dắt.
Đến nay, các thương tổn của bé Hạnh đang dần lành lặn, hết viêm sưng. Giấc ngủ đêm, bé không còn tỉnh giữa chừng, la hét như ngày đầu song lúc nào cũng tỏ ra sợ hãi, bất an. Hạnh vẫn chưa thể hòa nhập được với những đứa trẻ khác được nuôi trong chùa Bồ Đề, lúc nào cũng chỉ tha thẩn một mình.
"Hơn nữa, cháu bé không nói được, không nghe được nên việc lấy lời khai rất khó khăn. Nếu nói được thì ở tuổi như cháu cũng khó kể chi tiết được. Chúng tôi đang thu thập một số đối tượng nghi vấn và tiếp tục điều tra mở rộng vụ việc này", vị cán bộ đội điều tra cho biết.
Bình luận (0)