Cái tin cu Khoa (4 tuổi) té xuống vuông tôm làm cả xóm xôn xao. Vậy mà khi ra tới hiện trường, anh Tạ Quang Tuấn, cha của cháu Đăng Khoa, không khỏi ngạc nhiên khi thấy con mình ngồi trên bờ cười hì hì, mình mẩy ướt mem. Mấy đứa nhỏ đi chơi chung với Khoa “méc”: “Nó đang đi theo tụi con ra vuông bắt cá thì trượt chân té xuống nước chìm nghỉm. Chưa kịp la thì thấy nó trồi lên, nổi phình rồi... leo lên bờ”.
Mang cháu về con mương sau nhà “thử” lại nhiều lần nữa, gia đình anh Tuấn và bà con lối xóm còn phát hiện chi tiết: Tạ Đăng Khoa (ở khóm 5, thị trấn Thới Bình, huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau) có thể nổi phình trên mặt nước bất cứ giờ nào “theo yêu cầu của khán giả”, khác hẳn cậu bé ở Sóc Trăng chỉ nổi được vào giấc trưa. Nhìn dáng vẻ, bé Khoa không có gì đặc biệt so với những đứa trẻ khác trong xóm. Khoa hơi ốm, nước da đen, đôi mắt khá sáng và nhút nhát.
Khoa sẵn sàng “biểu diễn” rất hào hứng mỗi khi có người yêu cầu. Nhưng vì không biết bơi nên cậu bé chỉ biết nằm ngửa trên mặt nước cười toe toét .
“Nó khoái nhất là nằm gác tay lên trán rồi... hát trên mặt nước”. Chị Lê Diễm Thúy, mẹ bé Khoa, nói. “Chàng ca sĩ đặc biệt” này rất khoái biểu diễn bài Con cò bé bé. Theo yêu cầu của chúng tôi, Khoa nhờ bác Nhị Anh đẩy ra giữa kinh nằm ngửa phơi “quả ớt” lên, hát nghêu ngao “Con cò bé bé. Nó đậu cành tre...” bằng cái giọng đớt đát, ngọng nghịu.
Bình luận (0)