Từ các bệnh viện, áp lực khủng khiếp của “đồng tiền, bát gạo” vẫn đè nặng lên vai người dân, buộc không ít người phải bươn chải kiếm tìm những bát cơm từ thiện!
Ước mong bình dị
Có mặt tại bệnh viện Chợ Rẫy, chúng tôi chứng kiến cảnh nhiều bệnh nhân, thân nhân nằm lay lắt, vật vạ ngoài hàng lang. Hỏi ra mới biết chỉ vì cái sự đói nghèo mà họ không dám nhập viện vì sợ tốn thêm mười ngàn viện phí trong ngày. Đến bệnh viện Bình Dân, chúng tôi lại bắt gặp những mảnh đời cơ cực và bất hạnh, bữa ăn bày vội trên đất mà nhìn mãi chẳng thấy gì ngoài mấy miếng đậu tương. Hoàn cảnh bệnh nhân tại bệnh viện Ung Bướu TP lại càng bi đát vì bệnh nhân ở đây đều rất nghèo. Theo Bác sĩ Nguyễn Chấn Hùng, Giám đốc bệnh viện thì những người vào đây hầu hết là bệnh nặng, thời gian điều trị dài. Thường “người ít nhất cũng dăm ba tháng, người lâu cũng cả năm”. Khoản thời gian đó cùng các chi phí phẩu, xạ, hóa trị đặc hiệu đã đủ làm cho người nghèo điêu đứng và người giàu trở nên khánh kiệt, nói chi đến việc lo thêm cái ăn hàng ngày?
Vậy nên trong khốn đốn, nhiều người chẳng dám mơ ước cao xa, điều trước tiên họ nghĩ đến là những bát cơm từ thiện. Một thân một mình từ Trảng Bom, Đồng Nai lên đây chữa ung thư tử cung, bà Đồng Thị Dung, 61 tuổi, hiện điều trị tại phòng 14, khoa xạ 2, khu E nói trong nước mắt: “Già này lỡ làm mất sổ hộ nghèo nên bác sỹ chỉ giảm cho 50% viện phí, cơm phải tự kiếm bên ngoài. Bốn tháng rồi bữa đói bữa no, già chỉ mong họ thương tình xét cho bữa cơm hàng ngày để tiếp tục chữa bệnh”.
Ông Trần Văn Hiệp, người nông dân có khuôn mặt khắc khổ, già hơn nhiều so với tuổi 50 thì không giấu nổi sự xúc động vì xuất cơm vừa nhận được. Nhìn người phụ nữ ốm nhom đang nằm co ro dưới nền gạch, cạnh là hai đứa bé lem luốt chừng ba bốn tuổi không áo mặc, mắt ông tràn ngập nỗi buồn. Ông nói vợ ông đang đau đớn bỡi căn bệnh hiểm nghèo và cả gia đình ông hiện cũng đang dỡ sống dỡ chết vì không một xu dính túi. Vì vậy, điều ông quan tâm nhất hiện giờ là luôn nhận được những chén cơm từ thiện để gia đình mình có thêm sức vượt qua cơn hoạn nạn.
Và những gian nan
Hiện nay, nhiều cơ sở khám chữa bệnh đã thành lập được bếp ăn từ thiện và trở thành chỗ dựa đối với bệnh nhân nghèo. Tuy nhiên, với nguồn quỹ hạn hẹp thì hầu hết các bếp ăn vẫn chưa thể đáp ứng hết nhu cầu người bệnh - dù nhu cầu ấy hết sức chính đáng. Tình thế buộc nhiều người phải tìm đến các địa chỉ từ thiện bên ngoài. Thế nhưng “con đường tìm kiếm bát cơm” của họ cũng lắm gian nan.
“Điểm cấp cơm miễn phí dành cho bệnh nhân nghèo” của chi hội Bảo Hòa (thuộc Hội bảo trợ bệnh nhân nghèo TP) tại số 109 Trần Văn Kỷ, Bình Thạnh ngày nào cũng tấp nập bởi trên 400 thân, bệnh nhân đến từ bệnh viện Gia Định và Ung Bướu. Lệ thường bữa cơm trưa sẽ được cấp từ 9 giờ nhưng cứ 7giờ 30 là mọi người đã lục tục kéo đến. Lỉnh kỉnh những hộp nhựa, cặp lồng trên tay, họ có mặt thật sớm để….xếp hàng, tìm cho mình vị trí gần nhất để được nhận cơm sớm nhất. Chị Trần Thị Thanh Loan - người đứng đầu tiên trong hàng người dài cả 100 thước cho biết, từ viện sang đây chỉ mất 5 phút, nhưng chị đã phải đến từ lúc 7 giờ mới “kiếm được một chổ tốt” như thế. Kiên trì, nhẫn nại nhưng vẫn không giấu nỗi vẻ mỏi mệt, họ ngồi bệt xuống vệ đường. Những khuôn mặt tái xanh chốc chốc lại hướng về ngõ chính, nôn nao chờ chiếc xe chở cơm xuất hiện.
Có hôm mọi người đang nhận cơm thì trời mưa. Căn phòng 5m2 chi hội Bảo Hòa thuê tháng một triệu chỉ đủ chổ cho mấy thùng cơm. Còn tấm bạt gắn ở bức tường hẻm 11 Trần Văn Kỷ vẫn không đủ sức che cho mấy trăm người có mặt. Dưới mưa, người chưa nhận cơm tiếp tục đợi; người nhận rồi thì tìm cách che chắn cho bát cơm, họ không lo mình ướt mà chỉ sợ cơm ướt. Có hôm hàng trăm thân nhân, bệnh nhân đang trật tự xếp hàng trên vỉa hè chờ nhận chén cơm tình nghĩa từ nhóm tiểu thương chợ Bà Chiểu thì Đội trật tự đô thị và Công an Quận xuất hiện và “yêu cầu phải giải tán ngay”. Thế là cả người hảo tâm lẫn bệnh nhân nghèo lại phải “tay xách, nách mang”, kéo nhau chạy vội vào hẻm nhỏ bên kia đường để tiếp tục “công việc” mà không “làm ảnh hưởng vẻ mỹ quan và trật tự đô thị”.
Hiện nay, ước tính tỷ lệ người nghèo nước ta chiếm khoảng 20% dân số, trong đó khoảng 4 -6% thuộc diện quá nghèo. Trên thực tế, con số có thể cao hơn nhiều và điều đáng trăn trở là sức khỏe những đối tượng trên hiện chưa được quan tâm đúng mức. Tại các bệnh viện, người nghèo đang hàng ngày hàng giờ đối mặt với nhiều thử thách, mà nan giải nhất là chuyện “cơm, áo, gạo, tiền”. Giải pháp nào để phát huy tính nhân đạo trong chế độ khám chữa bệnh cho người nghèo; Làm sao kết hợp được tất cả những thành tâm, sốt sắng của bao lòng từ ái, để những bát cơm từ thiện đến với mọi người trong niềm vui thật sự chứ không phải trong nhọc nhằn và tủi hổ? Thiết nghĩ đã đến lúc các cơ sở khám chữa bệnh cũng như những ngành chức năng phải tìm ra giải pháp hữu hiệu để trả lời cho những câu hỏi tưởng chừng như “vô bổ” nhưng lại hết sức hết sức thiết thực này.
Lê Mận
THƯ TÁC GIẢ BÀI VIẾT "Tôi thường ngang qua bệnh viện Ung Bướu và đã nhiều lần chứng kiến cảnh hàng trăm bệnh nhân nhẫn nại xếp hàng dưới mưa , chờ xuất cơm từ thiện. Hôm kia, tôi đã vào tận bệnh viện tìm hiểu và sẽ chia nổi khổ với bao người. Tại các khu điều trị A,B, xạ E …, tôi đã bắt gặp rất nhiều mảnh đời khốn khó... Tại các hành lang bệnh viện, đặc biệt ở dãy triệt kế bếp ăn, tôi thấy cảnh hàng trăm người đứng, ngồi vật vạ. Vì “thể diện bộ mặt” cơ sở khám chữa bệnh, dù mệt lã, họ vẫn không dám nằm. Mãi đến khi hết giờ hành chính, hàng loạt gia đình mới vội vàng trải chiếu ( hoặc bất cứ thứ gì có được) ra, “lót tạm” một chổ nằm…. Tôi cũng đã đến bệnh viện Nhân dân Gia Định, bệnh viện Bình Dân, Chợ Rẫy…Thấy tình cảnh dân nghèo ở các cơ sở đó cũng chẳng hơn gì. Những con người khốn khổ, những cảnh tượng thương tâm , những ánh mắt như van lơn khẩn cầu đã thực sự làm tôi xúc động. Với lương tâm của một con người, tôi nghĩ mình phải làm một cái gì đó - dù là nhỏ - để bệnh nhân nghèo với bớt nỗi đau. Và tôi đã bỏ ra ba ngày để đến các điểm cấp cơm miễn phí, cùng lăn lóc ngoài hành lang với nhiều bệnh nhân… để cuối cùng viết bài này gửi đến Quí báo, bỡi tôi nghĩ biết đâu nó sẽ giúp được chút gì đó cho những số phận đói nghèo… Nhân ngày Nhà báo Việt Trân trọng"!
Bình luận (0)