Bị cáo H.T.C sinh ra trong một gia đình nông dân nghèo ở huyện Đức Phổ - Quảng Ngãi. Cũng như bao cô gái khác ở miền quê nghèo, C. sớm lập gia đình rồi có con. Hơn 10 năm chung sống, cuộc hôn nhân tan vỡ vì C. không thể chịu đựng người chồng thường xuyên nhậu nhẹt, đánh đập vợ con. Gạt nước mắt, C. gửi con lại cho gia đình rồi vào TPHCM mưu sinh bằng nghề bán hủ tiếu gõ và nhặt ve chai tại một con hẻm nhỏ ở quận Bình Tân.
Hai năm sống tha phương, C. gặp gỡ và gá nghĩa với anh H.T.D, người cũng đã ly dị vợ và có 2 con, để đỡ đần nhau trong những lúc khó khăn, đau ốm. Thế nhưng, sau một thời gian chung sống, C. nhận ra anh D. cũng là một “đệ tử lưu linh” và còn hay chửi mắng, đánh đập C. Cuộc sống vốn đã khó khăn nay còn gánh thêm nợ nần do những “cuộc vui” của D.
Trong suốt phiên tòa sơ thẩm, nước mắt C. tuôn rơi theo mỗi lần trả lời câu hỏi của HĐXX. Gia đình người bị hại cũng không giấu được nỗi chua xót. Thừa nhận hành vi phạm tội của mình, C. xin HĐXX xem xét để có điều kiện trở về sớm nuôi dưỡng đứa con đang bơ vơ ở quê.
Nhận định nạn nhân cũng có một phần lỗi và là nguyên nhân dẫn đến hành vi phạm tội của bị cáo, TAND TPHCM đã tuyên phạt C. 6 năm tù giam về tội “Giết người”.
Bình luận (0)