Sáng 12-6, qua khá nhiều cuộc đàm thoại, phóng viên thường trú Báo CAND tại Hải Phòng mới gặp được ông Nguyễn Đức Hùng, chủ căn hộ số nhà 112, tổ 7, đường Điện Nước, phường Lãm Hà, quận Kiến An, Hải Phòng là cha đẻ của Nguyễn Đức Nghĩa - thủ phạm vụ trọng án kinh hoàng tại chung cư G4, Trung Yên I, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội. Mẹ của phạm nhân - bà Phạm Thị Chuân, nguyên công nhân xây dựng đã nghỉ hưu đi vắng không có nhà.
Tiếp chúng tôi, chỉ có người cha tội nghiệp của Nghĩa. Với dáng nhỏ nhắn, ông Hùng cố nén nỗi đau tiếp nhóm phóng viên chúng tôi trong căn phòng khách tuềnh toàng. Nghẹn ngào hồi lâu, ông Nguyễn Đức Hùng cho biết, ông nguyên là chiến sĩ quân đội, lăn lộn chiến đấu trên chiến trường Quảng Trị năm 1972, từng mang nhiều vết thương trên mình và hiện là thương binh chống Mỹ hạng 4/4.
Về phục viên, ông Hùng được đi học đại học ngành Xây dựng và về công tác tại Công ty Xây dựng 201- thuộc Tổng Công ty Xây dựng Bạch Đằng - Hải Phòng với chức vụ Chủ tịch công đoàn công ty. Tận tụy với công việc, ông được anh em cán bộ viên chức trong công ty hết sức tín nhiệm, quý mến. Nếu không có sự cố đau lòng do con ông gây ra thì chắc chắn ông Hùng lúc nào cũng có thể ngẩng cao đầu.
Thế rồi, 22 giờ ngày 19-5, một người cháu ở Thái Nguyên đã về báo tin dữ, Nghĩa giết người và đã bị bắt, cơn ác mộng ập xuống ông và gia đình. Nhận được tin đứa con trai cả của mình phạm tội ác tày trời, ông cảm thấy đất dưới chân mình như sụp xuống. Và không thể tin đứa con ông và vợ mình đã gửi gắm bao nhiêu kỳ vọng đã thoắt trở thành kẻ mất hết nhân tính.
Cố mường tưởng lại, ông Hùng nhớ cách đó vài ngày, Nghĩa đã 2 lần về nhà nhưng chỉ nói với ông là đi đá cầu rồi đánh nhau, thái độ rất hoang mang. Ông Hùng rất chân thật cho biết, trước tin dữ ấy, ông không còn đủ sức để đọc báo. Khi anh em cơ quan và bà con xóm phố kể lại ông mới biết chi tiết hành vi tội ác của con trai mình.
Đối tượng Nguyễn Đức Nghĩa.
Ông Hùng càng xót xa hơn cho chúng tôi biết gia đình ông vốn là gia đình có nền nếp. Tội ác của Nghĩa thật sự là có tội với tổ tiên, đã phản bội lòng tin của dòng họ, gia đình.
Khi được hỏi, đã có lần ông được gặp người xấu số, ông Hùng không giấu giếm cho biết, vào khoảng năm 2002, Nguyễn Đức Nghĩa đã có lần đưa cháu Nguyễn Phương Linh về Hải Phòng chơi và tới thăm ông bà. Ông nhận xét đó là một cô gái dễ mến, nhanh nhẹn.
Khi nghe tin còn một phần thi thể của nạn nhân chưa tìm thấy, ông và bà ngày đêm thắp hương cầu khấn, thậm chí còn đi gặp những người hành nghề tâm linh để nhờ họ tìm giúp.
Đặc biệt, vào ngày 25-5-2010, ông Hùng còn tự viết một lá thư đẫm nước mắt gửi ông bà thân sinh nạn nhân để chia sẻ và xin được gặp để tạ tội với linh hồn của cháu Phương Linh. Song, do nhiều nguyên nhân, bức thư chưa được đáp từ. Chỉ tới khi báo giới đưa tin đã tìm thấy phần đầu của nạn nhân tại cầu Cầm, Đông Triều, Quảng Ninh, ông bà mới nguôi đi phần nào nỗi day dứt luôn giằng xé tâm can.
Cầm lá thư đã nhòe nước mắt đưa cho chúng tôi, ông Hùng bật khóc nói: “Dù không gì có thể bù đắp cho nỗi đau mất mát của gia đình ông Ba, vợ chồng, các con và người thân trong gia đình tôi lúc nào cũng cháy bỏng ước muốn một ngày gần đây sẽ được tới gia đình cháu Linh thắp nén nhang viếng hương hồn cháu".
Bức thư đẫm nước mắt như sau:
Kính thưa ông - bà.
Tôi là Nguyễn Đức Hùng, bố đẻ của phạm nhân Nguyễn Đức Nghĩa, kẻ đã gây ra cái chết thương tâm cho cháu Phương Linh, con gái ông - bà. Là bố phạm nhân, tôi xin cúi đầu tạ tội trước oan hồn cháu Phương Linh, với ông - bà và mọi người thân trong gia quyến.
Ông - bà kính mến, tôi thật bàng hoàng và đau đớn khi biết tin con mình là kẻ giết người, tôi không muốn tin đó là sự thật. Nhưng đó lại là sự thật. Là người bố, tôi hiểu nỗi đau của ông - bà khi mất người con đã sinh thành, nuôi dưỡng 26 năm trời. Vợ tôi - mẹ phạm nhân Nghĩa khi nhận được tin dữ thì lúc tỉnh, lúc mê. Nỗi đau thương này đổ xuống 2 gia đình.
Nhưng chính con tôi lại là kẻ gây ra tội ác. Tôi và vợ tôi bị suy sụp, mất phương hướng khi nhận được tin dữ. Những ngày qua sau khi nhận được sự động viên chia sẻ của bà con ngõ phố và người thân, tôi đã dần bình phục, suy nghĩ tìm cách tiếp cận với ông - bà và gia đình để xin phép ông - bà được thắp nén nhang tạ tội với hương hồn cháu Phương Linh và chia sẻ nỗi đau thương với ông - bà cùng gia quyến. Nhưng tôi chưa dám, vì tôi hiểu ông - bà đang quá đau đớn và bức xúc.
Việc tìm phần thi thể cháu bị ly tán chưa xong, gia đình tôi vẫn âm thầm cầu xin trời phật, nhưng chưa có kết quả. Đây cũng là điều tôi vô cùng day dứt, vì tình con người với con người. Tôi không biết nói gì, làm gì trong lúc này? Với tâm tình của người bố (dù là bố kẻ sát nhân), tôi xin ông - bà cho phép tôi được thắp nén tâm nhang kính viếng hương hồn cháu Phương Linh, nói lời chia buồn sâu sắc nhất và mong được chia sẻ nỗi đau thương mất mát với ông - bà và gia quyến.
Hải Phòng, ngày 25/5/2010 Kính thư Nguyễn Đức Hùng |
Bình luận (0)